Editor: LaOngDao142
Vân Thiên Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Tiêu Cửu Uyên cũng âm trầm.
Hai mắt của hắn phát ra hàn khí, sát khí tràn ngập ở quanh thân.
Bất quá chỉ trong chốc lát, hắn liền tĩnh táo rất nhiều, trầm giọng mở miệng nói.
"Người này không phải mưu tính bổn vương, bởi vì muốn mưu tính bổn vương người nọ phải hết sức cẩn thận, hắn chỉ sợ bổn vương tra ra dấu vết, cho nên vẫn rất cẩn thận làm việc, không dễ dàng lộ diện, càng không thể nào cho ngươi đi bắt Tiểu Linh Đang, cho nên là người khác."
Vân Thiên Vũ nghe Tiêu Cửu Uyên nói, đúng là có lý, nhưng nếu không phải người chủ mưu ám sát vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên, vậy là ai, nàng cùng ai có mối thâm thù lớn như vậy, người này muốn giết nàng a.
Trừ mẹ con Liễu thị, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến người muốn hại Tiêu Cửu Uyên, không nghĩ ra được ai khác.
"Bất kể là ai, ta phải đi đến sườn núi Tiểu Phượng một chuyến, tới đó sẽ biết người nào gài bẫy."
Vân Thiên Vũ nói xong, Diệp Gia, Điêu Gia còn có Tiểu Anh thật nhanh cướp lời.
"Chúng ta và ngươi cùng đi."
Vân Thiên Vũ đang muốn nói chuyện, Tiêu Cửu Uyên dã lên tiếng: "Bổn vương bồi nàng cùng nhau đi sườn núi Tiểu Phượng, các ngươi đợi ở chỗ này."
Vân Thiên Vũ không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Cửu Uyên, Tiêu Cửu Uyên tối nay dường như quá tốt rồi.
Tiêu Cửu Uyên thấy ánh mắt của nàng, tự nhiên biết ý của nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995037/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.