Tiêu Cửu Uyên vừa suy nghĩ vừa tựa vào bàn trà nhỏ trong xe, đáng tiếc động tác của hắn cũng không có lấy được sự chú ý của Vân Thiên Vũ, nàng vẫn như cũ chuyên chú xem Hoán Linh Quyết ở trong tay mình, cả người hoàn toàn rơi vào trong quyển sách trên tay, hoàn toàn không nhớ rõ trong xe ngựa còn có một Tiêu Cửu Uyên.
Ngũ quan tuấn mỹ của Tiêu Cửu Uyên dâng lên lãnh ý, đồng mâu không nói ra được âm trầm, nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, từ từ mở miệng nói: "Ngươi xác định ngươi có thể chân chánh lĩnh ngộ nội dung của Hoán Linh Quyết thượng đẳng."
Vân Thiên Vũ cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về Tiêu Cửu Uyên đối diện: "Từ từ lĩnh ngộ là được, ta tin tưởng chuyện này không làm khó được ta."
Nàng từ nhỏ cũng chưa từng bị sách vở nào làm cho khổ sở, thế nên điểm này Vân Thiên Vũ tuyệt không lo lắng.
Nhưng đối diện Tiêu Cửu Uyên lại tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiên Vũ nói: "Không biết ba tháng ngươi có thể hay không lĩnh ngộ được."
Vân Thiên Vũ mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên, không vui nói: "Ly thân vương gia đây là nói ta đần sao? Ba tháng không thể lĩnh ngộ được."
"Bổn vương đã nói rất khiêm tốn, có người một năm còn không có lĩnh ngộ được đấy chứ."
Tiêu Cửu Uyên cùng Vân Thiên Vũ vừa nói chuyện, tâm trạng buồn bực lúc trước cuối cùng chậm rãi từng chút một vơi đi, tâm tình tựa hồ không tệ, cho nên khuôn mặt tuấn mỹ tươi sáng lên đôi chút, Dạ Minh Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995144/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.