Vân Thiên Vũ thấy thế nổi giận không dứt, nhất là ánh mắt của nàng nhìn thấy nụ cười tự tiếu phi tiếu trên mặt Tiêu Cửu Uyên, vẻ mặt kia rõ ràng là nói nàng tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy cực khổ.
Được rồi, Vân Thiên Vũ cũng cảm giác mình tự mình chuốc lấy cực khổ, khó có được nàng phát một lần thiện tâm, còn sử dụng hết bảy mươi vạn lượng ngân phiếu, kết quả người ta còn không cảm kích.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằmTử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu trước mặt, không vui nói: "Ngươi đã sợ ta hại ngươi, vội vàng cút đi."
Nàng nói xong quay đầu nhìn về Tiêu Dạ Thần nói: "Ngươi phái hai người bảo vệ con chồn này chớ bị người bắt đi."
Nếu như con chồn này không có bị thương, người bình thường bắt nó là bắt không được, nhưng lúc này nó đang bị thương, không cho phép nó lại bị người bắt đi, nếu như vậy bảy mươi vạn lượng bạc kia của nàng không phải là mất trắng sao? Cho nên vẫn là phái người bảo vệ nó đừng để bị người bắt được mới phải.
Vân Thiên Vũ vừa nói, Tiêu Dạ Thần liền đồng ý, Vũ Mao đã quyết định như vậy, hắn vẫn là ủng hộ đi.
Mặc dù hắn cũng cảm thấy tốn bảy mươi vạn lượng ngân phiếu rồi đem thả nó đi là không có lời, huống chi tiểu súc sinh này còn không biết cảm ân.
Tiêu Dạ Thần hung hăng trợn mắt nhìn Tử Nhãn Huyễn Ảnh Điêu một cái, sau đó đáp ứng.
"Được."
Hắn nói xong lập tức gọi một gã thủ hạ đi vào, phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995179/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.