Editor: Huynhnhu142
Tô Doanh Nguyệt mặc dù mất hứng, bất quá cũng không nói thêm gì, ở trước mặt dẫn đường, đem Vân Thiên Vũ một đường mang vào viện Tiêu Cửu Uyên ở.
Viện của Tiêu Cửu Uyên, lấy đại khí làm chủ, cũng không có phía ngoài hoa hồng xanh biếc cỏ, phần nhiều là dùng Ngọc Thạch đánh tạo thành cảnh trí, làm cho người ta có một loại cảm giác bàng bạc đại khí, hơn nữa vào viện, hơi thở nồng đậm càng ngày càng nặng, làm cho người ta hít một hơi liền phải thần thanh khí sảng đứng lên.
Vân Thiên Vũ nhíu mày nhìn về Tô Doanh Nguyệt bên cạnh hỏi: “Nơi này hơi thở tựa hồ so bên ngoài nồng đậm, không biết là duyên cớ nào?”
Tô Doanh Nguyệt nghe, trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là tên nhà quê không nhìn được.
”Vân tiểu thư có điều không biết, viện vương gia nhà ta ở trong thiết một tòa Tụ Linh Trận, Tụ Linh Trận có thể hấp thu linh khí thiên địa, cứ như vậy, vương gia nhà ta mặc dù đang ngủ cũng có thể tu luyện linh lực.”
”Bất quá Tụ Linh Trận này người bình thường cũng là cung dưỡng không nuôi nổi, một tòa Tụ Linh Trận, mỗi tháng đều phải dùng mấy ngàn khối linh tinh mới có thể cung dưỡng được, mà linh tinh là rất khó có được, có lúc ngay cả có tiền cũng không mua được.”
Tô Doanh Nguyệt nói xong lời cuối cùng khuôn mặt tự hào, mặt mày giữa tràn đầy sùng bái đối với chủ tử nhà mình, nói đến Tiêu Cửu Uyên, hai mắt của nàng thủy tinh phát sáng, giống như bầu trời sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995253/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.