Vân Thiên Vũ xuống tay mặc dù dùng sức, nhưng rõ ràng khí lực chưa đủ, cho nên nhất thời căn bản bóp không chết Vân Thiên Nguyệt.
Lúc trước sở dĩ nàng hành động nhanh nhẹn, là bởi vì nàng dùng ngân châm đâm vào trên người mình mấy huyệt vị quan trọng, kích thích tiềm lực trên người, cho nên mới có thể thuận lợi trừng trị Tiểu Đào Tiểu Lê và Vân Thiên Nguyệt.
Nhưng bây giờ khí lực trên người nàng đã dùng hết rồi, trên tay một chút sức lực cũng không có.
Bất quá Vân Thiên Nguyệt cũng không biết chuyện này, giờ phút này nàng hoảng sợ trợn to một đôi mắt nhìn Vân Thiên Vũ cầu khẩn.
”Đại tỷ, đừng giết ta, đừng có giết ta, ta không dám, sau này cũng không dám nữa.”
Vân Thiên Vũ gắt gao nhìn chằm chằm tay mình, dùng sức lại dùng sức, đáng tiếc vẫn như cũ một chút khí lực cũng không có.
Chẳng những tay không có lực, ngay cả thân thể cũng mềm nhũn.
Đúng lúc này, sau lưng bầu trời đêm, nhưng lại vang lên một thanh âm cười nói tùy ý.
”Không phải nói đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ là một phế vật hèn yếu vô năng sao? Đây là chuyện gì xảy ra, ta làm sao nhìn thấy giống như một con báo nổi điên đây.”
Vân Thiên Vũ cả kinh, xoay mình quay đầu nhìn sang, trầm giọng mở miệng: “Người nào, ra ngoài.”
Bởi vì lực chú ý của nàng tập trung ở sau lưng, cho nên sức lực ngón tay theo bản năng phân tán một chút, điều này làm cho Vân Thiên Nguyệt bị nàng ép ngồi ở phía dưới thở phào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995378/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.