Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch sắc mặt âm trầm nói: “Bổn vương nói không ai có thể động ngươi, sẽ không người có thể động ngươi, nếu là có người dám can đảm cải lời”.”
Tiêu Thiên Dịch nhìn về Vân Lôi, từng câu từng chữ nói: “Bổn vương tuyệt đối không tha cho.”
Vân Lôi thấy ánh mắt Tiêu Thiên Dịch cũng nhanh muốn phun lửa, biết hôm nay chuyện tình xử lý không tốt, đối với chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Tuyên vương, có ảnh hưởng trí mạng, nhất định hắn sẽ đem những thứ này tính lên trên đầu của hắn.
Nếu là ngày sau là vị Tuyên vương này kế vị, vậy cuộc sống quan trường của hắn đã có thể?
Vân Lôi không dám nghĩ, vội vàng nhìn Tiêu Thiên Dịch bảo đảm nói: “Tuyên vương yên tâm, thần sẽ không để cho người tổn thương Vũ nhi, Vương gia yên tâm đi.”
Vân Lôi trong lòng cũng nhanh hộc máu, trên thực tế lúc trước hắn rõ ràng là tính toán muốn đánh chết Vân Thiên Vũ.
Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này cho nên ngay trước mặt của mọi người tìm chết, hiện tại Tuyên vương điện hạ ngay trước mặt mọi người bảo đảm, nàng không có việc gì.
Nếu như sau lưng hắn động nàng, chính là cùng Tuyên vương làm khó, vậy hắn cùng Tuyên vương chỉ sợ thật muốn sinh ra hiềm khích.
Vân Lôi càng nghĩ càng phát hỏa, hết lần này tới lần khác trên mặt còn phải nặn ra nụ cười, trấn an Vân Thiên Vũ: “Vũ nhi a, ngươi đừng lo lắng, phụ thân sẽ không làm khó ngươi.”
Vân Thiên Vũ nhìn khuôn mặt tươi cười kia của Vân Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995395/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.