Đau, toàn thân trên dưới dường như rất đau đớn.
Trong lúc mơ hồ, Vân Thiên Vũ suy nghĩ, không phải nàng bị thủy tinh nổ thành từng mảnh sao? Tại sao có thể cảm giác đau đớn rõ ràng như vậy.
Đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân, mang theo âm thanh nhu nhược khẩn cầu đi tới.
”Hậu gia, ngươi mau cứu tiểu thư đi, nàng sắp mất mạng, ngươi để cho đại phu tới xem tiểu thư một chút đi.”
Một âm thanh vang lên, giống như có người bị đá bay.
Theo tiếng vang rơi xuống đất còn có âm thanh tức giận mắng: “Tiện tỳ, ngươi ở đây có chuyện gì? Muốn chết.”
Đúng lúc này, Vân Thiên Vũ mở mắt ra, liền nhìn thấy một người bị đá bay vào một góc của gian phòng, thật lâu cũng không nhúc nhích được, có thể thấy được bị đá không hề nhẹ, mà người đá nàng ta hùng hùng hổ hổ, một đường đi tới trước giường Vân Thiên Vũ, trên cao nhìn xuống nàng.
Đây là một nam tử trung niên lớn lên tuấn dật, giơ tay nhấc chân đều mang theo một khí chất cao thượng, làm cho ngừi ta vui lòng thân cận.
Chẳng qua là Vân Thiên Vũ cũng không quên người này vừa nãy hung hăng đá người, hơn nữa ánh mắt của người này nhìn nàng tràn đầy ghét bỏ, giống như nàng là một đồ vật bẩn thỉu.
Nhìn nam nhân trung niên áo mũ chỉnh tề, lồng ngực Vân Thiên Vũ theo bản nâng lên một cỗ khí ứ đọng, muốn bỏ qua cũng không được.
Đồng thời trong đầu nàng vang lên một âm thanh, đại lượng tin tức như cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phi-thien-ha-than-y-dai-tieu-thu/995411/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.