Tế quân rất thành công. Lấy uy vọng của Già La Diêu, lễ tiết phiền phức dong dài này tựa như vải bó chân của lão thái bà, chỉ là cái quá trường. Chân chính kích khởi khí thế các tướng sĩ, là Già La Diêu người này. Điểm này cho dù là tiểu hoàng đế, cũng không thể không đứng tránh sang một bên.
Bất quá tiểu hoàng đế đối với uy tín cùng danh vọng ở trong quân của hoàng thúc mình cũng không ghen tị, ngược lại nội tâm phát ra sự sùng bái. Loại sùng bái này cũng giống như tình cảm mãnh liệt Bạch Thanh Đồng cảm nhận trong một khắc ở tế điển kia, bất quá tính chất lại khác nhau rất lớn.
Già La Diêu sau khi tế quân kết thúc đã bị tiểu hoàng đế dẫn đi hành cung. Đám người Cao Hổ chỉ có thể ở ngoài cung chờ, hắn sợ Bạch Thanh Đồng bị những thị vệ đứng ở trong ngoài vườn nhận ra, cho nên thỉnh vị đại thiếu gia này về Ngưng Tuyền cung trước.
Bạch Thanh Đồng thực nghe lời trở về. Không phải hắn không nghĩ chờ Già La Diêu đi ra, làm trọn bổn phận ‘thị vệ’ của mình, chính là hắn hiện tại thật sự tâm thần kích động không thể khắc chế, thực cần được bình tĩnh một chút.
Bình tĩnh bình tĩnh! Bạch Thanh Đồng, ngươi tỉnh táo lại cho ta !
Bạch Thanh Đồng tự mình đọc ‘tĩnh tâm chú’. Ở trong phòng chuyển động nửa ngày, lại vẫn hưng phấn mà trái tim kinh hoàng, gương mặt đỏ lên. Vọt tới trước gương, mẹ ơi, bản thân một đôi mắt sáng gần như sắp toát ra lửa, bên trong thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593569/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.