Tiết tân xuân triều đình liền cho nghỉ suốt năm ngày. Tiểu hoàng đế tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chuyện tế tổ đều giao cho y, Già La Diêu vì thân thể bất tiện, chỉ vào từ đường trong vương phủ thắp hương cho tổ tiên, mùng một đầu năm cứ thế qua đi.
Mấy ngày này Già La Diêu chỉ một mực ở trong phủ cùng Bạch Thanh Đồng, không đi đâu cả. Các vị đại thần đến chúc Tết sắp dẫm nát bậc thềm Tĩnh vương phủ mà nhiếp chính vương vẫn bình chân như vại.
Bạch Thanh Đồng kể từ sau đêm hôm đó, cũng chẳng quay về viện của mình nữa, mỗi ngày mỗi đêm đều bám rịt lấy Già La Diêu, đuổi thế nào cũng đuổi không được.
Ở trong Vương phủ này, Vương gia là chủ tử, Bạch Thanh Đồng từ sớm cũng đã được coi là một nửa chủ tử. Cao quản gia, Tử Hà cùng những người tâm phúc từ lâu đã biết tâm sự của Vương gia, thế là đều rất rất biết điều tạo cơ hội cho hai người, không có lệnh Vương gia tuyệt đối không đặt chân vào nội viện quấy rầy bọn họ.
“Nhìn cái gì đấy? Còn không mau mài mực đi.”
Già La Diêu thấy Bạch Thanh Đồng vẫn len lén nhìn trộm mình, khóe miệng còn mập mờ nhếch lên… *** tiếu? Nhìn là biết trong đầu hắn chẳng có gì tốt đẹp, nhịn không được đá hắn một câu.
Bạch Thanh Đồng đang lơ đãng mài mực. Đã nói hôm nay cùng Già La Diêu đến thư phòng đọc sách viết chứ rồi, nhưng hắn nào có phải loại người có thể an tĩnh ngồi một chỗ được? Mắt nhìn Già La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.