Ngày xuân ở biên quan vẫn rất lạnh, gió cát khô hanh thổi vào da đến đau nhức.
Già La Diêu đứng trên vọng đài cao nhất Đức An quan, nhìn đám binh sĩ đang đứng chỉnh tề phía dưới. Dẫn đầu đám binh là hai hàng “hắc sắc kỵ binh” đông nghịt.
Trang phục những kỵ binh này khác hoàn toàn so với binh sĩ của y. Vũ khí của bọn họ hoàn mỹ mất, chiến mã ưu tú nhất, và điều quan trọng nhất chính là sát khí của bọn họ là cường đại nhất. Khí thế của tất cả mấy vạn binh sĩ Đại Tề phía sau cũng không gây áp lực mạnh mẽ bằng vài hàng hắc kỵ binh phía trước.
Diêu Uy – lĩnh tướng (tướng chiếm đóng tại) Đức An quan, không phải lần đâu tiên nhìn thấy đội binh sĩ đặc chủng này. Nhưng mỗi lần thấy, vẫn bị uy sát của đối phương làm kinh sợ.
Binh sĩ đặc chủng toàn nước Đại Tề không quá năm nghìn người. Mấy chục năm trở lại đây, số lượng binh sĩ kiểu này vẫn bị hạn chế trong một mức độ nhất định, có như vậy mới đảm bảo người cầm quyền luôn kiểm soát được từng người và sẽ không phát sinh điều gì ngoài ý muốn.
Đây cũng là chính sách tiên đế Tề Uy đế đã khởi xướng. Người huấn luyện đầu tiên của binh sĩ đặc chủng chính là hoàng hậu của Tề Uy đế – tổ mẫu của Già La Diêu – Lâu Thanh Vũ.
Trong năm nghìn binh sĩ đặc chủng, có một nghìn người chuyên môn làm các hoạt động của ám vệ. Họ không lộ mặt, thậm chí ngay cả hoàng đế cũng không thể nắm được toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593583/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.