Già La Diêu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn áy náy, lo lắng cùng ảo não đủ loại cảm xúc.
Trong lòng y ấm áp, biết là Bạch Thanh Đồng yêu mình, không khỏi cúi đầu nhìn bụng của bản thân, nhớ tới những lời của Vương ngự y trước đây.
“Vương gia, thứ lão phu nói thẳng. Chân ngài hiện tại chính là đến thời điểm mấu chốt, điều dưỡng cùng khu độc mấy năm, hiện tại kinh mạch ở chân ngài đang chậm rãi hồi phục. Chỉ cần kiên trì đến lúc kết thúc điều trị, liền có thể chậm rãi khôi phục năng lực đi lại. Nhưng nếu ngài muốn lưu lại đứa nhỏ trong bụng, trong thời kì mang thai không thể dùng thuốc. Dược hiệu mất đi, những cố gắng bao năm liền trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.”
Già La Diêu nói: “Dù sao cũng đã chờ nhiều năm rồi, chờ thêm chút nữa cũng không phải không được. Đợi sau khi sinh đứa trẻ, bổn vương lại tiếp tục trị liệu.”
Vương ngự y thở dài, nói: ” Vương gia, không đơn giản như vậy. Ngài đã lớn tuổi, vốn đã bỏ qua thời kì khôi phục tốt nhất. Hơn nữa ngài năm đó lần thứ hai trúng độc, đối với kinh mạch tổn hại rất lớn. Lão phu những năm qua cho ngài dùng những dược liệu không chỉ cực kì trân quý, hơn nữa hiệu quả trị liệu chỉ tốt nhất ở lần thứ hai. Nếu lại sử dụng, cho dù điều chỉnh phương thuốc một lần nữa, hiệu quả cũng không đạt tới ba thành. Huống chi…”
Hắn hơi ngừng lại để lựa chọn từ ngữ, quan sát ánh mắt Già La Diêu, cúi đầu chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593587/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.