Trong khoảng thời gian này, Bạch Thanh Đồng ở lại chỗ Già La Diêu an tâm dưỡng thương. Già La Diêu cũng không vội quay về kinh, cùng hắn thoải mái sống qua ngày.
Bạch Thanh Đồng lại bắt đầu có chút hành vi kì lạ. Có lẽ là do sắp được làm cha, cả ngày tâm trạng lo lắng cùng bất an.
Tỷ như hôm nay Già La Diêu ở trong sân phơi nắng, nhàn nhã đọc sách thưởng trà, Bạch Thanh Đồng ngồi một bên chăm chú quan sát bụng y. Cho dù Già La Diêu là một người khí định thần nhàn, cũng không chịu nổi bị người nhìn chằm chằm lâu như vậy, rốt cuộc buông sách nói: “Đã nhìn đủ chưa?”
Bạch Thanh Đồng hồi phục lại tinh thần, cười ngây ngô, nghiêng đầu nói: “Diêu, ngươi nói ta có thể làm một phụ thân tốt không?”
Già La Diêu bất động thanh sắc nói: “Vì sao lại hỏi vậy?”
“Ta chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ lại là phụ thân a. Có chút khẩn trương.” Bạch Thanh Đồng thẳng thắn nói.
Già La Diêu khẽ cười nói: “Không sao. Ngươi làm không tốt thì còn có ta mà.”
Bạch Thanh Đồng cười hắc hắc, xấu xa nói: “Ngươi rõ ràng là mẫu thân nha.”
Già La Diêu thản nhiên liếc hắn một cái.
Bạch Thanh Đồng run run, vội nói: “Được được, ngươi cũng là phụ thân được chưa.” Nói xong lại nhỏ giọng lầm bầm: “Làm gì có đứa nhỏ nào có hai phụ thân a.”
Già La Diêu cũng không để ý đến hắn, lại cầm sách lên nói: “Không được lại nhìn ta chằm chằm nữa. Nếu tiếp tục nhìn sẽ phạt ngươi viết chính tả.” (=]]~ ta pó cẳng)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593592/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.