Bạch Thanh Đồng bị Tử Mặc ném vào trong xe, tư thế bất nhã nằm bò ở đó, trong lòng giận dữ, đang muốn đứng dậy cùng hắn tiếp tục đấu, bỗng nhiên cảm giác bên trong xe có người.
Hắn vừa ngẩng đầu lên, không khỏi ngây ngốc.
“Sao vậy, thấy ta nên mất hứng sao?” Người nọ nói.
Bạch Thanh Đồng dụi mắt, nhẹ gióng nói: “Diêu, là ngươi sao? Ta sẽ không phải là nằm mơ chứ?”
Người ngồi trong xe, đúng là Già La Diêu mà hắn mong nhớ ngày đêm.
Già La Diêu nghe hắn nói thế, cảm thấy ấm áp, lại cố ý nhíu mày, thở dài: “Mới hơn ba tháng không thấy, ngươi đã không nhận ra ta sao?”
“Diêu!” Bạch Thanh Đồng cuối cùng cũng thanh tỉnh, mừng rỡ nhào tới.
Già La Diêu vội đưa tay ngăn lại: “Chờ chút! Chờ chút!”
Bạch Thanh Đồng thấy y che bụng, mới nhớ tới ‘chuyện quan trọng’, vội vàng cúi đầu nhìn, không khỏi ngây ngốc.
Hiện tại mùa hè nóng nực, quần áo đơn bạc đã sớm không che được thân hình Già La Diêu. Cho nên sau khi gặp chuyện, y vẫn lấy cớ thương thế chưa lành, lại đau buồn vì thái hoàng thái hậu qua đời, đóng cửa không ra ngoài. Thẳng đến hôm nay vì biết Già La Diêu cùng đại quân Lưu Trường Phong khải hoàn quay về.
Sáng sớm, cuối cùng không kiềm chế được tưởng niệm, nhất định không quan tâm đến cái bụng lớn, tự mình tới cửa hoàng cung đón hắn.
Bạch Thanh Đồng tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ở sâu trong tư tưởng hắn, vẫn cảm thấy chuyện mang nhi tử là nữ nhi thường tình, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593602/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.