Đại quân Tây chinh rất nhanh đã tới nơi. Bạch Thanh Đồng sau khi vào núi nhân tiện đánh giá luôn bốn phía địa hình, mãi đến khi vào thành Tây Lương, cuối cùng không nhịn được nhìn Vương Sùng Miễn nói: “Vương tướng quân, nơi này tứ phía núi vây quanh, trừ đường phía trước đi thông ra Hạ Quốc, ta chỉ có một khe núi ở phía sau. Nhỡ như kẻ địch đánh giáp từ hai phía…”
Vương Sùng Miễn cười ha ha, nói: “Ngươi xem Tây Lương thành này, từ khi triều trước của Hạ Quốc thành lập đến nay đã có ba trăm năm hơn, vì sao đứng cao không ngã? Chỉ vì hai phía núi đều là núi quặng, phía trước lại có sông Sa Lan rộng rãi, đại quân căn bản không thể che giấu chỗ ẩn nấp. Mà trên đồi núi đều có trạm canh gác của quân ta, phong thủy cây cỏ lay động nhìn một cái không sót gì.”
Bạch Thanh Đồng phát hiện chung quanh núi non quả thật cũng trụi lủi, cây cối rất thưa thớt, nếu ở trạm canh trên núi, phía dưới tình hình cũng thấy rõ ràng, không cách nào ẩn giấu. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Tây Lương thành này vốn dĩ là lãnh thổ của Hạ Quốc, hoàng đế trước đây đã sớm vẽ vào bản đồ. Nhưng nguyên nhân vốn là đường giao thông quan trọng, người trong thành miệng lưỡi phức tạp, vẫn có rất nhiều người Hạ cùng người Tề hỗn cư.
Lúc này đã sớm vào thu, thời tiết phía Tây so với kinh thành lạnh hơn nhiều, sông Sa Lan thậm chí đã có khuynh hướng băng giá.
Mười vạn quân Hạ Quốc ở bờ sông bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593607/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.