Đảo mắt đã qua hơn một năm, Già La Diêu mang nữ nhi trở về Diêu Tây, lại thủy chung vẫn không buông tay, vẫn sai người dọc theo sông Sa Lan tìm tung tích Bạch Thanh Đồng.
Ngày hôm đó, tại trấn nhỏ trong vòng hơn hai mươi dặm quanh nhánh sông Sa Lan, có gia đình phú quý mới đến.
Đại gia đình kia không chỉ vô cùng giàu có, hơn nữa còn có thế lực, mới đến liền mua phủ đệ gia đình Trần viên ngoại giàu có nhất.
Phải biết đó là tổ trạch nhà Trần viên ngoại a, được xây dựng hơn sáu mươi năm qua ba đời người, là gia trạch khí thế xinh đẹp nhất. Nếu không có tiền có thế, Trần viên ngoại sao có thể nhượng lại chứ.
Mọi người trên thôn trấn đều tiến đến góp vui, nhìn thấy việc làm đầu tiên hộ tân nhân gia sai tôi tớ, dĩ nhiên là dỡ xuống tất cả bậc thang cùng cánh cửa trong phủ. Thậm chí ngay cả bậc thang bằng đá ngoài cửa lớn sơn son cũng kiên trì đập đi. Chuyện này thực làm mọi người rất tò mò. Từ đó đến nửa tháng sau mọi người vẫn đối với hộ tân gia cực kỳ tò mò, đủ loại phỏng đoán cùng đồn đại bay loạn đầy trời.
“Tới rồi tới rồi…” Một thanh niên mười ba mười bốn hưng phấn chạy ở ngã tư đường.
Đó là một cửa hàng rèn trong trấn, trong cửa hàng một nam nhân cường tráng mồ hôi ướt đẫm đang đập sắt, ngẩng mặt nhìn thiếu niên vọt vào, khuôn mặt hàm hậu nở nụ cười.
“Du tiểu tử, tìm A Đồng nhà ta a?”
“Đúng vây. An đại ca, Tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593611/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.