Già La Diêu cầm bình dược trong tay, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia.
Tiếu Đồng lắp bắp nói: “La, La lão gia, ngài sao lại đến đây?”
“Có chút lo lắng, cho nên đến xem.”
Già La Diêu trả lời rất đơn giản, ánh mắt của y thực ôn hòa, thái độ thực chân thành.
Tiếu Đồng nhìn y, không biết sao, đột nhiên bình tĩnh trở lại, quay đầu lại nhìn đại ca còn đang ở trong sảnh đường khẩn trương đi tới đi lui, cũng không có đi nhắc nhở hắn. Lúc này, hắn không nghĩ lại làm cho An đại ca thật thà hiền lành gia tăng thêm lo lắng.
“La lão gia, không biết nói sao, cảm ơn ngài. Tôi…” Tiếu Đồng không biết nên nói cái gì.
Già La Diêu mỉm cười, nói:” Lại đây, ta trước giúp ngươi bôi thuốc.”
“Nga.”
Tiếu Đồng thật tự nhiên lại gần.
Già La Diêu dừng một chút, nói: “Lại đây.”
Mở dược bình ra, đem thuốc tốt nhất bôi lên vết bầm ở trên mặt hắn.
Tiếu Đồng cảm giác trên mặt mát lạnh, đã có chút không yên lòng. Hắn không dám nhìn thẳng Già La Diêu, ánh mắt nhìn nơi khác, bên tai lại nghe tiếng kêu của đại tẩu ở trong nhà, cái mũi lại ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Già La Diêu.
Mùi hương kia cùng mùi hương trên người Mộng nhi rất giống nhau, chính là mùi sữa đặc trưng trên người trẻ nhỏ, hơn một chút hơi thở của nam nhân thành thục.
Loại này mùi hương làm cho hắn an tâm. Tiếu Đồng không hiểu tại sao lại có chút quen thuộc, tựa hồ cùng… Cùng Tiếu Duệ cảm giác giống nhau.
Nhớ tới Tiếu Duệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593614/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.