Đôi mắt kia, cái mũi kia, khuôn miệng kia… rõ ràng chính là người này.
Tiếu Đồng suýt chút nữa nhảy dựng lên trong cơn kinh hãi.
“A Đồng, sao vậy?”
Già La Diêu phát hiện hắn khác lạ, vươn tay nắm lấy góc áo hắn.
Động tác này không quá đường đột, cũng không hề đặc biệt kỳ quái, nhưng Tiếu Đồng lại như phải bỏng, toàn thân nóng rực lên.
Lòng hắn lúc này đang rối như tơ vò, chỉ muốn trốn chạy, vội vàng nói: “Lão gia, đêm đã khuya, ngài cũng nên sớm nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp.” Nói rồi bật dậy đi thẳng ra cửa.
Ai ngờ Già La Diêu nắm góc áo hắn còn chưa buông tay, như thể không kịp phản ứng bị động tác của hắn kéo ngã úp tới trước.
“Chờ đã, a –––”
Tiếu Đồng thấy y phục bị kéo một cái, vội vàng quay lại, đã thấy Già La Diêu chật vật ngã từ trên giường xuống đất.
“Lão gia, ngài không sao chứ?”
Tiếu Đồng kinh hãi, lao đến ôm y vào lòng.
Già La Diêu kì thực là cố ý ngã xuống, chẳng qua cũng bị ngã đau, thấy hắn lo lắng như vậy, liền cau mày ngã vào lòng hắn, tỏ vẻ đau đớn.
Tiếu Đồng cẩn thận bế y lên, đặt lên giường, lo lắng hỏi: “Có chỗ nào ngã bị thương rồi không?” Nói xong kiểm tra cơ thể y từ đầu đến chân.
Già La Diêu bỗng nhớ đến một lần năm đó, mình cũng bị ngã như lúc này, hắn cũng là bộ dạng lo lắng khẩn trương này, không khỏi thấy ấm lòng, cầm tay hắn ôn nhu nói: “Ta không sao.”
Tiếu Đồng ngẩng đầu đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phong-trien/2593621/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.