Đây là tình huống gì?
Ai có thể giải thích cho nàng, cái nhân ngư ăn thịt này đang làm gì không?
Môi lạnh lẽo cùng với dung nhan mị hoặc gần trong gang tấc, không khỏi làm đầu Thiên Dạ hiện lên đầy hắc tuyến.
Hắn cư nhiên hôn nàng...
Nhân ngư ăn thịt này thế nhưng hôn nàng!
Không biết vì sao, nàng nghĩ đến tình cảnh hôm qua hắn như hổ đói ăn ngấu nghiến phần chân cẳng huyết nhục động vật, dạ dày nhịn không được quay cuồng, nàng phải cố nén mới không có phun ra, chỉ vì nàng không có muốn chọc giận đối phương. Hiện tại có thể thấy nhân ngư này còn chưa muốn ăn thịt nàng, có lẽ cho rằng nàng còn không đủ nhét kẽ răng nên lười không thèm ăn sao?
Nhưng là, mặc kệ làm như thế nào, nàng không có việc gì, đây là sự thật. Sau khi nhận thấy mình không cần phải chết, một loại ý niệm muốn sống trong đầu càng thêm mãnh liệt.
Nhân ngư sau khi hôn môi nàng liền dùng cặp ngươi xanh thẳm ôn nhu nhìn hai gò má của nàng, khuôn mặt hai người gần sát nhau, Thiên Dạ phát hiện, làn da hắn không chỉ tốt bình thường, một cọng lông tơ trên mặt cũng không có, hơn nữa, gần gũi nhìn con ngươi của hắn, phảng phất như bản thân chính mình đang chìm vào trong biển sâu thăm thẳm, loại ôn nhu, xinh đẹp nhan sắc quả thực làm cho người ta hận không được trầm mê trong đó.
Nhìn như vậy làm sao còn thấy được nửa điểm tàn nhẫn thị huyết lúc săn bắt của hắn. Nhưng Thiên Dạ biết, hết thảy xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phu-cuong-cuong-thuong/57644/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.