Sắc trời dần dần tối, thời gian từng chút từng chút trôi qua mà Sanaa còn chưa trở về, Thiên Dạ nằm ở trên giường không khỏi có điểm lo lắng, hắn đi thế nào, vì sao lâu như thế vẫn chưa trở lại, càng nghĩ càng không thích hợp, không phải là đi tìm cái vật gì kia báo thù đi? Nghĩ đến đây, Thiên Dạ không còn xem được nữa, vội vàng leo từ trên giường xuống, chân nhỏ vội vàng chạy ra. Lúc này, nàng thẳng tắp hướng đến địa phương cấm địa kia đi đến, nội tâm sợ muốn chết, chỉ có thể càng mau chân đến xem, nàng không thể quản được bản thân ngồi ngốc ở trong động chờ hắn nữa.
Thời điểm chạy đến cửa hang trời đã muốn tối đen, Thiên Dạ đứng ở cửa hang, hít sâu một cái, sử dụng nội tâm chính mình đè xuống sự sợ hãi, lặng yên cất bước hướng vào trong, càng tiến vào sâu càng thấy kinh ngạc lóe lên trong mắt, lúc này cửa hang bất đồng với lần trước tối như mực, lần này có thêm hai viên nguyệt thạch khảm trên tường đá chiếu sáng trưng mà không còn hắc ám, làm lá gan Thiên Dạ lớn thêm một chút, bước chân thêm nhanh chóng, một bên nhìn khắp bốn phía, một bên thật cẩn thận hướng phía trong đi đến. Hẳn chính là nơi này, thời điểm lần trước đến tuy rằng xem im lặng, nhưng nàng dựa vào cảm giác có thể biết được, cước bộ không tiếng động giẫm lên phía trước hướng đến bên trong tìm kiếm, thời gian lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng cường tráng quen thuộc xuất hiện bên trong, trong mắt Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phu-cuong-cuong-thuong/57680/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.