Thiên Dạ bị vật không biết tên kia gắt gao cuốn lấy, càng giãy dụa càng phát ra hữu tâm vô lực, trên thân da thú đã sớm rách tơi tả thê thảm, từng trận cảm giác lạnh như băng không ngừng tẩm nhập vào thân thể trần trụi da thịt! Bỗng nhiên trong không khí tỏa ra một cỗ hương khí, Thiên Dạ chỉ cảm thấy sau khi hút vào cỗ hương đó làm cho thân thể không biết vì sao xảy ra biến hóa, trở nên không thích hợp, cả người nhũn ra vô lực, ẩn ẩn lộ ra một cỗ hỏa nhiệt bắt đầu chạy quanh cơ thể có xu thế càng lúc càng lớn dần. Trong bóng đêm, sinh vật đột nhiên buông lỏng cái đuôi làm Thiên Dạ nhất thời ngã lạc trên thân của nó, nàng vốn định đào tẩu, nhưng thân thể không biết sao càng ngày càng nóng, ý thức bắt đầu mơ màng, chỉ nghĩ muốn ôm một cái gì đó lạnh lẽo để hạ nhiệt độ, mà sinh vật không biết tên bên cạnh kia lại tựu thành đối tượng cho nàng ôm lấy. Thiên Dạ nhịn không được ra sức ma sát trên thân nó, coi như chỉ có vậy mới làm nàng thoải mái một chút.
“Rống…”
Trong bóng đêm, sinh vật lạnh lẽo kia bị thân thể nàng ôm lấy không khỏi trầm thấp rống lên một tiếng, âm thanh tràn đầy áp lực cùng dục vọng, cặp mắt ám trầm càng ngày càng sâu thẳm, bên trong ánh lửa càng phát ra càng lớn, tại một chỗ nơi cái đuôi của nó tản ra một cỗ mùi, cùng phân thân nổi lên dần dần đến chỗ Thiên Dạ đang mơ hồ. Nàng lúc này đang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phu-cuong-cuong-thuong/57683/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.