Editor: Phượng Chi Hạ.
Vạn vạn nguy nan mới vượt qua được cánh rừng trùng trùng nguy hiểm.
Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Thiên Dạ nhìn thấy không chỉ có mỗi mị điệp ăn thịt người mà còn rất nhiều loại thực vật ăn thịt tương tự khủng bố khác, ngay cả nụ hoa trông vô cùng xinh đẹp thuần thiết thế nhưng cũng là một loài sinh vật khát máu.
Tại tình huống Thiên Dạ kinh hồn tán đảm, ba người bọn họ đã đi đến một cái quần cư bộ lạc thuộc thời nguyên thuỷ, Thiên Dạ chú ý sau khi bọn họ vừa bước chân vào trong bộ lạc thì khung cảnh náo nhiệt xung quanh bỗng chốc trở nêm im lặng dị thường, mơ hồ còn nghe trong không khí vang lên từng đợt tiết hít thở của đám người.
Nàng đưa mắt đánh giá địa phương trước mắt, kiến trúc nhà ở đều là dùng đá hoặc nhánh cây dựng thành, tuy rằng không được khách quan về mặt thẩm mỹ nhưng cấu kết lại vô cùng ổn định chắc chắn.
Hơn nữa xung quanh còn có vô số đám người tu ba tụm năm tụ tập ở trước cửa nhà cùng hai bên đường, nửa thân trêm trầm trụi làm nổi bật nước da ngăm đen, nửa thân dưới chỉ vỏn vẹn khoác ngang một mảnh da thú, toàn bộ đều có bộ dáng của tộc người nguyên thuỷ mặc dù bọn hắn vốn không phải là nhân loại.
Điểm ấy Thiên Dạ nhờ quan sát màu sắt đôi mắt của đám người mà suy luận ra.
“Xem kìa! Bọn họ là ai?! Sao lại tiến vào bộ lại của chúng ta?!”
“Trọng điểm là các ngươi hãy nhìn tiểu giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phu-cuong-cuong-thuong/57700/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.