Toàn thân phát ra sự u ám đến đáng sợ, Khải Hà gương mặt lạnh lẽo đi xuống phòng khách.
" Bà à, bây giờ cũng đã muộn, con xin phép đưa Uyển Nhi về, ngày mai cô ấy còn phải lên trường nữa."
Thái độ vẫn rất bình tĩnh, không bộc lộ sự tức giận ra bên ngoài, đối với bà chính là một vẻ nhẹ nhàng, hiếu thảo.
Bà Vương đương nhiên nhanh chóng đồng ý.
" Được được, hai đứa về cẩn thận, sau này hãy ghé chơi."
Dừng lại một lúc, bà Vương như nhận ra thêm điều gì nữa.
" Ông ấy, hay khó tính như vậy, hai đứa đừng suy nghĩ nhiều."
Bà Vương đề cập tới ông Vương.
" Con biết rồi ạ, con xin phép."
Uyển Nhi lễ phép cúi đầu chào bà Vương một tiếng, rồi bước về phía Khải Hà.
" Tạm biệt."
Mỹ Sênh nở nụ cười, vẫy tay chào tạm biệt hai người. Khải Hà lúc này mới nói thêm.
" Mỹ Sênh, sau này cứ ở lại Vương gia, em thay anh chăm sóc ông bà, nếu muốn đi làm, có thể đến công ty của anh."
Mỹ Sênh nhanh chóng gật đầu.
" Bà nghỉ ngơi sớm đi, con về đây ạ."
Khải Hà nói xong ôm eo Uyển Nhi, kéo cho sát lại gần anh, rồi giữ như vậy bước ra ngoài.
Chiếc xe đen bóng sang trọng chậm rãi rời khỏi biệt thự Vương gia. Trong xe, một bầu không khí yên lặng đến ám muội. Rốt cuộc là không chịu được, Uyển Nhi nhỏ giọng.
" Hà, chúng ta đi dạo một vòng rồi về có được không?"
Khải Hà nhìn cô, ánh mắt thập phần ôn nhu, dĩ nhiên là đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-phuc-bao-boi/547123/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.