Hàn Mộc nhìn chính mình năng lượng cuồng bạo khiến da đều bị bong ra cả người như hòn than lửa, hắn lại nghĩ về Hàn Đức như là một động lực để hoàn thành lốt chặng đường này, một hơi liên tiếp nhiều qua hơn hai tiếng nổ lớn ngân xa, khói bụi bao chùm hơn hai tám mét vuông rồi cũng tản đi, cảnh vật nhìn thấy lại là một đống đổ nát hoang tàn nhà cửa xung quang quá đi cho dù là hơn hai mươi thước cũng phải chịu chung số phận bị quét bay, cảnh tượng vô cùng hỗn tạp có hòn thạch hơi động đậy rồi như lưu tinh bắn đi, Quỷ Nhân lông tóc không bị tổn thương hơi đứng dậy, sắc mặt hắn tái hơn nhiều một đòn của..
“mùi vị tử vong thật là thoải mái…”. Quỷ Nhân khẽ đứng dậy trên người còn sót miếng thịt da đầu của Hàn Mộc không khỏi nở nụ cười quái dị và kinh khủng.
“Ầm..Ầm…Ầm…Ầ.mm~~!!”.
“tiểu tử ngươi muốn chạy đii đâu..~~”. Lấy bìa đông thành Uông Ninh hai bóng người vẫn đang truy đuổi lẫn nhau, nhưng hình như có một người rất tức giận hắn nơi hai tay những súc tu dài nhanh chóng vươn ra còn người khác thì vẫy chúng hóa thành những đoạn roi đem xung quanh những ngôi nhà kiến trúc cổ điển một lần nữa san thành bình địa, Hàn Đức lấy nhanh chóng tốc độ rút lui để cuốn tàn thư trong lồng ngực hắn vận tốc không thuyên giảm mà tăng lên rữ rội, Quỷ Nhân không dễ dàng gì buông tha hắn, hưng phấn thanh âm liên tục chuyền lại khiến Hàn Đức hơi nhíu mày, …
“vút vút..!~~”.
“A..”. Hàn Đức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sinh-ho-han/81441/chuong-41-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.