“ ngươi thật là Tôn Nghĩa Sơn..”. Hắc bào nhân có chút khó tin nổi nhìn nơi Tôn Nghĩa Sơn đang cầm lấy thủ cấp Mộng Nguyệt lẩm bẩm, Tôn Nghĩa Sơn bộ dáng đều sắp không phải là của nhân loại, hắn giống như một quái nhân bộ dáng giống hệt Hấp Huyết Quỷ đặc điểm nhận dạng chỉ có khuôn mặt mà thôi, đôi cánh huyết hồng to bản vung vẩy, hàm răng nanh bén nhọn hắn hơi nhe ra thật quỷ dị, thân hình hắn cao khoảng trên dưới một trượng chín cái đầu trọc lốc, trán đầy nếp nhăn thật là kinh dị Hắc Bào Nhân trơ mắt nhìn Tôn Nghĩa Sơn đem thủ cấp của Mộng Nguyệt kinh dị há miệng nuốt một ngụm biến mất,…
“khè khè..~~”. Tôn Nghĩa Sơn như nghe hiểu được Hắc Bào Nhân cười một cách khủng bố, đột nhiên hắn thân thể lộng một thoáng biến mất quỷ dị, Hắc Bào Nhân khó có thể tin được cảm giác như cả người không thể lại động được như bị cầm cố lại, đây chính là cảnh giới nghiền ép đem hắn Linh Hồn khốn trụ, áp bách càng nặng Hắc Bào Nhân càng cảm thấy một lần nữa hương vị của tử vong giáng lâm, gian nan cử động nhưng chưa kịp Hắc Bào Nhân lại muốn tránh đi Tôn Nghĩa Sơn quỷ dị tốc độ đem hắn cầm lại to bản sắc bén móng vuốt một lần nữa giơ lên…
“rắc..rắc…~~”. Âm thanh có chút như từng miếng kim loại va vào nhau, rồi lại như tiếng của một chiếc lá bị xuyên thủng một cách rất nhẹ nhàng, Hắc Bào Nhân thân thể đột nhiên phát ra những âm thanh gẫy vụn, ngay trước ngực tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sinh-ho-han/81444/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.