“Mạc Á Tư ngươi không được chối, lúc đó không phải ta cứu ngươi ngươi còn không đã chết..”. Mộng Nguyệt thấy bộ dáng ghét bỏ Hàn Đức không khỏi tức giận nói dù sao nàng vẫn là thiếu nữ da mặt mỏng đây.
“được rồi, thật không ngờ Mạc Á Tư ta lại được tiểu thư như ngươi để ý thật là quá vinh hạnh..a”. Hàn Đức bất tắc dĩ bộ dáng trả lời, Mạc Hà ăn tươi nuốt sống bộ dáng để cho Hàn Đức co đầu rụt cổ cười khổ.
“nào đại gia cạn ly đều là người quen biết vậy quá tốt rồi còn gì..”. Nguyễn Bá Nham không khỏi cười gật đầu, ánh mắt thân thiện như người trong gia đình của mình hào sảng cười lớn tay cầm chén rượu giơ lên cười lớn nói.
“cạn..”. Đại gia cười khổ đồng thanh lại nhất uống bát rượu lớn lại ôn lại cuộc vui, ca vũ kỹ không thể thiếu được nên những gia tộc thiếu niên không ngừng trầm trồ chỉ tay này nọ, hai tròng mắt đều mở căng hết cỡ duy chỉ là Hàn Đức lại như thế bình thản tư thế vẫn không ngừng quy nạp thức ăn trên bàn, từng chiếc đĩa lại xếp lại đều cao quá 15 tuổi hài tử, từ lúc tu luyện Huyền Thiên Thanh Giả quyết lượng ăn của hắn mau chóng tăng cao,đều nhanh muốn vượt quá người trưởng thành tám người lại lượng cơm.
Thức ăn đều có thể đem lại thể năng bù đã mất năng lượng, Hàn Đức lại chăm chú chính mình công việc thi thoảng lại liếc mắt chú ý xung quanh động tĩnh xem có ai giống như Vũ Tiêu muốn chết cử động, đợi đến khi tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sinh-ho-han/81457/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.