Triệu Vô Trọng cũng cười khổ, Mộng Nguyệt từ lúc đến đây đều cùng Triệu Lam Ngân chơi đùa nhiều lúc cũng hình thành một thói quen gọi hắn gia gia hai tiếng, hắn quả thật có tôn nữ này cả ngày đau đầu muốn chết, Triệu Vô Trọng cười nhìn phía sau nha hoàn nói.
“ngươi mau đi gọi tiểu thư đến đây..~~”.
“vâng, Gia Chủ.”. Nha hoàn cung kính rời khỏi.
Hàn Đức nghe vậy cũng cười khổ, từ bé lớn nên thường chơi đùa cùng nhau hắn rõ tính Mộng Nguyệt tiểu yêu nữ này, nên chỉ đành lảng tránh đi thật trùng hợp đến cửa Triệu phủ thì lại gặp Mộng Nguyệt, nên đành chịu khó một lúc vậy.
Mọi người bắt đầu bàn luận, Hàn Đức khéo léo lảng tránh việc liên minh liền đẩy hết cho Mộng Nguyệt, Hàn Đức bắt đầu khoác lác một lúc khiến hai vị Gia Chủ kính phục không thôi, riêng Mộng Nguyệt thì hâm mộ nóng bỏng ánh nhìn khiến Hàn Đức không khỏi mồ hôi lạnh đầy lưng!.
“Băng gia gia cầu ngươi hãy cứu ta một mạng..”.Đột nhiên Bùi Công Đạt tiến ra quỳ xuống, giọng điệu thê lương lay động lòng người nói với Hàn Đức,
“Bùi công tử ngươi đứng lên đi rồi lại nói..~”. Hàn Đức tỏ vẻ khó xử, trong lòng thầm mắng gọi hắn hai câu gia gia nhưng lại cười bỉ ổi thâm tâm suy nghĩ vậy để ta làm gia gia ngươi vậy.
Bùi Công Sĩ thấy vậy liền thuận nước đưa thuyền cúi người nói.
“Băng huynh ngươi phải giúp khuyển tử, nó là niềm hy vọng duy nhất của Bùi Gia ta, ta đã phải chạy chữa khắp nơi nhưng không được nay chỉ có huynh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sinh-ho-han/81464/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.