“ngươi..~~”. Từ Bá Đạt nhất thời tức giận trừng to hai mắt, hắn bị Hàn Đức nói không thể trả lời, biết Hàn Đức chỉ liếc mắt liền nhận ra thực lực của hắn, Từ Bá Đạt gặp ánh mắt chế giễu từ mọi người, hắn muốn Hàn Đức trở thành tên hề nhưng giờ hắn lại là tên hề…
“một tên chưa đến Nhập Môn Cảnh còn dám tự xưng Trận Sư, ngươi nghĩ ai mới là tên hề..~~”. Hàn Đức ánh mắt lạnh lẽo nhìn Từ Bá Đạt nói.
“vãn bối không biết đã đắc tội tiền bối mong người tha thứ..~~”. Từ Bá Đạt thấy tình thế sắp bị vạch trần trong lòng ba mươi sáu kế lập tức thi hành, lúc đầu khí thế ngất trời bây giờ so với cẩu còn ngoan quả thật buồn cười, Từ Bá Đạt đến Hoàng Hải Lâu Khách đã ba năm, người này dấu đầu dấu cả đuôi, thường nhân còn cho rằng hắn là Trận Sư cao quý, khắp nơi thế lực còn ra sức lấy lòng hắn, còn Hàn Đức thì nghi ngờ này nghi ngờ nọ quả thật hư hư thật thật, người thật thì cho là giả, người giả thì cho là thật.
“Từ Bá Đạt ngươi mau đứng dậy, ta thật không dám nhận đại lễ vậy đâu..~”. Hàn Đức tỏ vẻ thản nhiên quay lưng đi cao thâm nói.
“trời ôi, Từ đại nhân đang lấy lòng tân Trận Sư kìa..`~”. Mọi người dồn dập bàn tán âm thanh, vọng lại tai Từ Bá Đạt khiến hắn phiền lòng không ngớt, từ khi hắn bị đuổi khỏi Hải Hưng Sơn Trang do tư chất quá kém chỉ được chuyền thụ một bộ Phong Thủy Thuật cơ bản hành tẩu giang hồ lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sinh-ho-han/81471/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.