Hàn Đức vẫn đứng trong đại sảnh Hoàng Hải Lâu Khách,chờ đợi chủ quản ra, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhìn lại nơi này, nửa năm trước hắn dùng thân phận đại gia tộc thiếu gia đến đây bây giờ lại là một thân phận khác, Hàn Đức không khỏi hoài niệm.
“đại nhân, quang lâm bản tiệm không biết phải chăng mua vài món tiểu đồ vật..!!~~”. Phía sau hắn chợt vang lên một âm thanh nhẹ như oanh điểu bên ngoài tràn đầy mị hoặc, làm lòng người phải động dung, một bàn tay trắng như bạch tuyết khẽ để nên vai Hàn Đức như muốn mê hoặc hắn.
“tiểu thư, ta có một vài tiểu đồ vật muốn bán..!!~~”. Hàn Đức khẽ lui lại, hắn cầm lấy tay thiếu nữ nhẹ đặt trước mặt u lam ánh mắt nhìn Mộng Nguyệt như mê hoặc.
Mộng Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng cũng không ngờ Hàn Đức lại giành lại chủ động giữa bao nhiêu ánh mắt không khỏi gượng chín như quả cà nàng nghe giọng của Hàn Đức nghĩ rằng đã lão nên đổi giọng xưng hô.
“hắn cầm tay Mộng Nguyệt tiểu thư..!!~~”.
“nữ thần của ta..!!~~”.
“lão thiên ngươi đối với ta quá bất công..!!~~”.
“ này huynh đệ ngươi cho ta một bạt tai xem ta đang nằm mơ phải không..?!!!~~”.
“bụp..~~”.
“đau quá, ngươi có phải cố ý không..??~~”.
Những âm thanh trộn lẫn lại bàn tán, thường ngày Mộng Nguyệt còn chả cười với họ một cái nên không không bức xúc, căm hận Hàn Đức như sinh tử cừu địch, hắn cũng không ngạc nhiên với độ kéo cừu hận của mình.
Mắt thấy Hàn Đức hơi hướng bàn tay đẹp đẽ của Mộng Nguyệt hôn nhẹ, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sinh-ho-han/81477/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.