"Tiểu tử Lôi Nặc kia đi nơi nào rồi?" A Văn bất mãn kêu to.
"Chắc là đi rửa gì đó, ngươi cũng biết tật xấu của tiểu tử này nhỉ, hà hà, hắn đi ngược lại lại tốt, lần này chính là người Miya đấy, mọi người nếu ai tìm được liền mang đến nhìn xem nhé..."
Thú nhân cao lớn tên Y Mĩ không tao nhã nói ra, rất hèn mọn bỉ ổi. Những thú nhân khác mặc dù không nói ra, nhưng vẻ mặt rất là kích động, bộ dáng xem ra rất động tâm, thả ra thức ăn trong tay chạy đi, như sợ chậm một nhịp.
Bé ở trong bụi cỏ chầm chậm bước đi, đều do cỏ dại quá cao, hơn nữa lại mọc cực kỳ dày, bé phải mất rất nhiều sức mới có thể đi qua. Gạt rất nhiều cỏ dại, bé kinh hỉ phát hiện bên cạnh đống lửa không xa, trên một tấm da thú lớn, có không ít trái cây và thịt nướng bên trên.
Bé mở to đôi mắt, cảnh giác nhìn bốn phía, quan sát một hồi lâu không thấy có người, nhịn không được bị hấp dẫn, nện bước tiến lại gần, vuốt cái đầu nhỏ, hình như không có người, không khỏi lần nữa tiến lên phía trước, rất nhanh tới nơi, trên khối da thú cực lớn, có mấy miếng thịt ước chừng 2 đến 3 kg được nướng chín, bên trên còn sắc dầu mỡ vàng óng, mùi hương mê người xông vào mũi, bé lần nữa không nhịn được nước miếng chảy ròng.
Bàn tay trắng trắng nhỏ bé vươn ra, ngón tay đột nhiên rụt lại, cũng không biết có phải bé nghe nhầm hay không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762376/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.