Như vậy một vòng thú nhân Miya ngồi vây quanh một chỗ, hai mắt sáng như đuốc, chằm chằm nhìn vào người Miya vô cùng bẩn, bé con đáng thương còn đang không biết bị rơi vào tình huống gì, bị nhìn chằm chằm đến da đầu run lên, rụt cổ lại e ngại dựa vào hắn gần hơn, cũng chính là người mà bé cho là nói chuyện được – Lôi Nặc, níu lấy góc áo da thú bên hông người nào đó, bàn tay nhỏ bé căng thẳng túm chặt vừa co quắp, vừa bất an.
A Văn cùng những thú nhân khác đều đen mặt. Bị Lôi Nặc chiếm được, tất cả thú nhân Miya một bộ thâm cừu đại hận nhìn về phía Lôi Nặc mà Lôi Nặc thì vẫn vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng, tay gẩy đống lửa cầm lấy miếng thịt đã nướng chín bắt đầu ăn.
"Nhanh lên, trời sắp tối, chúng ta đã có nhiều thú, phải trở về trước lúc trời tối."
Các thú nhân Miya khác tuy không cam lòng, nhưng không có nói bất cứ điều gì, bắt đầu ăn cơm, bé nhìn những người này vui sướng ăn uống, cảm giác giống như ăn thật ngon, vụng trộm liếc mắt nhìn sau đó lại nhìn thức ăn trong ngực, cố gắng cắn, y như lúc ban đầu, vẫn cứng ngắc, rất nhanh, những thú nhân Miya đi săn này ăn uống no đủ, thu dọn đồ đạc, mà Lôi Nặc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, bé đi sát theo Lôi Nặc một bước cũng không rời.
"...Chúng ta phải trở về, ngươi là...."
Bé cầm lấy một góc áo Lôi Nặc, một tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762379/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.