Nhiệt độ trong lò nướng không thể quá cao hoặc quá thấp, nếu không bánh sẽ bị cháy, nhưng nếu quá nhỏ thì không thể chín bánh. Tiểu Mộc Mộc nhìn chằm chằm vào lò nướng, ngọn lửa đo đỏ khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bé cũng không ngại nóng, muốn nhìn ra có động tĩnh gì không, thường thường đi qua đi lại, xem bánh trong lò đã được hay chưa.
Lôi Nặc bị hành động đáng yêu của tiểu vu mã nhà mình làm nở nụ cười, lên tiếng trấn an xao động trong lòng bé :
"Còn phải đợi một lúc, thời gian ngắn thì bánh chưa chín được"
Bé con gật gật đầu, có chút mất mát, nhu nhu lên tiếng: "À..."
Nhưng vừa nói xong, bé con lại chạy tới một bên ngồi trông coi.
Thời gian nướng bánh phải từ từ, không thể vội vã, Lôi Nặc thấy mọi thứ cũng ổn, lửa bên trong bếp đã đủ nóng, bèn quay đi thu thập một chút xung quanh, đem khuôn đúc lần lượt rửa sạch, Lôi Nặc không thể chấp nhận thứ gì không sạch sẽ, phàm là thứ có điểm không vừa mắt đều đem đi rửa sạch.
Thản nhiên nhìn thoáng qua người ở bên kia đang cười âm hiểm không dứt , quay lưng về phía hắn, cầm hai cục bột nặn nặn hồi lâu, cũng không có thấy nặn ra được hình dạng gì.
Lôi Nặc nghĩ trong lòng, lát nữa làm xong chỗ này cho cái tên người Miya kia ăn xong rồi kêu y cút nhanh đi.
Đem khuôn, chậu, cán bột đều rửa sạch sẽ, lại mặc vào cái tạp dề hoa hồng nhạt, đeo đôi gang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762409/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.