Thú nhân đang dấm chua ngất trời khiêng vu mã không nghe lời nhà mình lên vai, đi nhanh vào phòng ngủ, nhị hóa kinh hãi không thôi, liên tục kêu to: "Hắc Vũ? Hắc Vũ anh làm gì vậy, mau bỏ tôi xuống dưới."
"Không bỏ!"
Nhị hóa nóng nảy, nước mắt đều sắp chảy ra, y biết ngay Hắc Vũ sẽ không bỏ qua cho y mà, sớm biết vậy y đã không nói ra: "Này này, đây là ban ngày ban mặt, anh mà thực sự làm như vậy với tôi, tôi sẽ chết cho anh xem!"
Thân mình Hắc Vũ dừng lại, hơi thở thô bạo toát ra.
Sau đó lạnh lùng nói:"......Lời này em nói bao nhiêu lần rồi, nếu chết thật, không biết đã chết lần thứ bao nhiêu, em vẫn nên ngoan ngoãn nằm yên, nhận trừng phạt cho tốt, đừng để ta phải sử dụng bạo lực."
Đến lượt thân thể nhị hóa cứng ngắc, nghĩ đến trừng phạt sắp tới, nhị hóa không khỏi đau thương cả thể xác và tinh thần, nhỏ giọng khóc hu hu: " Anh mỗi lần đều sử dụng bạo lực với tôi, cũng không dịu dàng với tôi, tôi không bao giờ thích anh nữa!"
"Em dám! Xem ta mặc kệ em chết!"
"Hu hu hu.....anh còn hung dữ với tôi, này thật không thể sống nổi nữa, tôi đi chết cho anh xem....."
Bất luận nhị hóa có càn quấy như thế nào, đối mặt với y là thú nhân cuồng ghen vẫn như trước không quan tâm, một tay vác lấy vu mã đang tranh cãi ầm ý bỏ lên giường lớn, đối phương thế mày mới ngừng lại một lát, Hắc Vũ nghĩ rằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762412/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.