🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Ừm.....em, em muốn ăn cái gì đó." Bé con cựa quậy thân mình, bụng trống rỗng, thực không thoải mái.

 

Ánh mắt Lôi Nặc có ý cười.

 

Tiểu vu mã muốn ăn gì đó, chứng tỏ cơ thể đã tốt hơn, tâm tình thú nhân bay vọt lên cao, vô cùng vui sướng, nhanh chóng lấy túi ra, Lôi Nặc cũng cẩn thận, lúc trước mua không ít thứ, cầm một vài điểm tâm mềm mại đặt ở trên tay tiểu vu mã, bé con cầm lấy một ngụm một ngụm ăn, vừa ăn vừa nhìn xung quanh, rất là hiếu kỳ.

 

Lôi Nặc ôm bé vào trong ngực, đầu gối lên khuỷu tay hắn, như thế, bé con thoải mái ăn, Lôi Nặc giải thích cho bé: "Đây là đế đô, chúng ta một lát nữa đi long thanh."

 

"Đi đến đó làm gì?" ăn một miếng điểm tâm, Lôi Nặc đút cho bé một ngụm nước trái cây, bé con hạnh phúc híp híp mắt, thoải mái thở một hơi.

 

Lôi Nặc cúi đầu, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc của bé con, có chút không đành lòng nói sự thật cho bé, cười nói: "Ta sợ em nhàm chán, mang em đi chơi, cũng học thêm một ít đồ ăn mới làm cho em ăn, nhìn em hai ngày nay xem, đều gầy đi rất nhiều, ta cần phải vỗ cho em béo trở lại, nuôi trắng trắng, mập mập, thế mới tốt." Nắm lấy bàn tay tinh tế của tiểu vu mã, Lôi Nặc trong lòng có chút khổ sở.

 

Vu mã nhà hắn so với người Miya bình thường đã nhỏ gầy hơn, khung xương quá mức nhỏ nhắn không phải là chuyện tốt, Lôi Nặc lo lắng tiểu vu mã về sau luôn là hình dáng này liền cảm thấy có chút phiền não.

 

"......"

 

Bé con cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình, so sánh với Lôi Nặc, bản thân giống như đồ trẻ con, nhưng bé đã mười hai tuổi, không nhỏ, chỉ là phát dục không tốt thôi.

 

Miệng ăn điểm tâm ngọt ngào mềm mại, trong đầu bé con lúc này cũng đã tỉnh táo, kéo kéo quần áo Lôi Nặc, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào mắt thú nhân, mang theo một tia kiên quyết kiên định: ".....Cái kia, ách, Lôi Nặc, Á Liên kia thực sự không phải vị hôn phu của anh à?" nói xong khuôn mặt của bé con đều đỏ bừng, bé cũng không biết vì sao mình lại đỏ mặt, cảm giác rất ngại ngùng, một ánh mắt mãnh liệt nhìn vào người bé, bé con theo tầm mắt nhìn lại, mới phát hiện, trong xe ngựa còn có người khác.

 

Cứng ngắc quay đầu lại, bé con cảm thấy mình không muốn nhìn nam nhân tà mị này.

 

Bé đang hỏi Lôi Nặc, cũng không liên quan tới nam nhân này chút nào cả, cười, cười cái lông ấy, bé con nổi giận.

 

Con ngươi màu vàng chăm chú nhìn bé con nhỏ gầy trong lòng, mang theo ấm áp cùng yêu say đắm, tựa như bảo bối quý giá nhất trên đời, nghe thấy bé con lớn tiếng chất vấn, rõ ràng rất sợ hãi mà nắm chặt nắm tay, lại còn dùng ánh mắt hung ác quật cường quan sát hắn, Lôi Nặc cảm thấy tiểu vu mã nhà hắn thật là khả ái muốn chết.

 

Đây là, khắp nơi quản hắn sao?

 

Trong lòng ấm áp, giờ phút này, lúc trước những khẩn trương cùng mệt nhọc bị các loại chèn ép nghẹn khuất trong lòng dần dần giảm bớt cùng thả lỏng, tiểu vũ mã nhà hắn để ý hắn như vậy, hắn còn có lý do gì bị việc này ảnh hưởng nữa, Lôi Nặc cả người đều tràn ngập hăng hái, vui sướng đánh sâu vào trái tim.

 

Vuốt vuốt mái tóc mềm mại của bé con, bàn tay tràn đầy lưu luyến dịu dàng triền miên.

 

Tâm tình nhăn nhó cũng bị nhào nặn cho vô cùng mềm mại.

 

"Ha ha, em đang nói gì vậy, từ đầu tới cuối, vu mã của ta chỉ có một người, đứa nhỏ ngốc, em nói xem trong đầu em nghĩ gì vậy, về sau không được nghĩ miên man, nghe không."

 

Bé con thành thật gật gật đầu, trong lòng mỹ mãn, tuy không rõ vì sao lại vui như vậy, bé cảm thấy thật cao hứng, giống như món đồ chơi bé thích bị đoạt đi, lại được bé cướp trở lại.

 

"Ừm, giống như anh Tiểu Vũ cùng với Hắc Vũ sao?"

 

Lôi Nặc vui mừng gật đầu, xem ra nhị hóa cũng không phải không được tí nào, ít nhất những lời này là đúng.

 

"Anh Tiểu Vũ nói, bọn họ vẫn luôn cùng một chỗ, vậy Lôi Nặc, anh sẽ cùng em luôn luôn ở cùng nhau sao?"

 

Bé con khẩn trương hỏi, bé con vốn dĩ không phải cô nhi, chỉ là gia đạo thay đổi, đầu tiên là cha ngoại tình, bé giống như quả bóng bị đá sang một bên, sau mẹ lại tái hôn, cuối cùng không có đường ra, bởi vì vậy mới bị vứt bỏ. Bé con lo sợ Lôi Nặc cũng giống như cha mẹ, đầu tiên là đối xử với bé rất tốt, sau đó tại thời điểm bé hạnh phúc nhất, lại đem bé vứt bỏ, cái loại cảm giác này thật sự không thể chịu được.

 

Bé không muốn lại nếm phải cảm giác như vậy nữa, cả đời cũng không muốn nghĩ.

 

Nghĩ đến những việc trải qua trước kia, bé con ánh mắt ê ẩm, hồng hồng, nhưng bé sẽ không khóc, bởi vì bé là con trai, con trai không thể khóc, không thể rơi lệ, bé cần phải kiên cường.

 

"Lại suy nghĩ cái gì thế, đứa nhỏ ngốc." Thổi mạnh cái mũi của bé con, nhìn thấy tiểu vu mã lộ ra biểu tình khổ sở như vậy, Lôi Nặc có chút đau lòng không buông: "Chúng ta đương nhiên cùng một chỗ, em nghĩ xem, em là do ta kiếm trở về, là ta nhìn thấy trước, đương nhiên thuộc về ta, nói cách khác, em có muốn chạy đi chỗ khác, hừ hừ, nếu em muốn chạy, ta sẽ đem em về trói lại, xem em làm sao thoát khỏi lòng bàn tay ta."

 

Khi hiểu được vị trí của bé con trong lòng mình, Lôi Nặc liền đem bé con trở thành vật sở hữu của mình, cả đời nhận định như vậy, sẽ không tách ra, nhìn xem tiểu vũ mã nói được gì.

 

Bé con cảm thấy có chút không được tự nhiên, lắc lắc thân mình muốn thoát ly ôm ấp cực nóng này, cảm giác có chút không thở nổi.

 

"......Em, em mới sẽ không trốn."

 

Bé con ngốc ngốc ngây thơ làm sao giảo hoạt được như Lôi Nặc, bé đối với việc này còn rất đắc ý, cảm thấy nhặt được lời lớn, Lôi Nặc đối với bé thật tốt, có quần áo mới mặc, có ăn ngon, còn mang bé ra ngoài chơi, có thể nói so với cha mẹ còn tốt hơn, quan trọng hơn, bé mỗi ngày cũng không phải làm gì, không phải không có gì ăn mà phiền não, cũng không phải mùa đông không có quần áo mà lo lắng, hết thảy đều tuyệt vời như nằm mơ, hạnh phúc lơ lửng, bé cần phải mau chóng đồng ý mới được, nói cách khác, thú nhân tốt giống như Lôi Nặc, nếu bị người khác cướp mất, không còn là của bé, vậy thật thiệt thòi.

 

Hừ hừ, bé mới không ngốc như vậy đem Lôi Nặc cho người khác đâu, Lôi Nặc là của bé!
"Vậy, vậy về sau anh cũng phải nghe lời em, không được cùng Á Liên một chỗ....." 

 

Lôi Nặc là của bé, mới không phải là vị hôn phu của người khác, cái giường lớn ở nhà kia bé mới không cho người khác ngủ đâu!

 

Trong đầu nhỏ của bé con đều là bóng dáng của Lôi Nặc, nếu mà có Á Liên, đều bị một đám tiểu ác quỷ cầm ngón út đâm đâm chết.

 

"Được!" Hắn tự nhiên là nghe lời tiểu vu mã.

 

"Á, thơm quá, có cái gì ăn ngon vậy, ngao ngao ngao, Tiểu Mộc Mộc cuối cùng nhóc cũng tỉnh lại, thật tốt quá, trên tay nhóc là gì đó, hít hít thơm quá, cho anh đây ăn một chút." Nhị hóa vươn tay, nước miếng rơi lã chã nói.

 

Y vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt buồn ngủ đầy sương, tóc tai lộn xộn, Hắc Vũ vừa thấy y tỉnh lại, bàn tay to chụp lấy đem nhị hóa ôm vào lòng, gạt bỏ tay đối phương, có chút tức giận. Đều là người lớn, lại cứ giống như đứa trẻ.

 

".....Không phải lúc trưa em đã ăn rồi sao, nhanh như vậy lại đói bụng, chờ một chút chúng ta rất nhanh sẽ ra khỏi thành, ra khỏi thành sẽ mua cho em một ít."

 

Nhị hóa khó chịu vì tay bị Hắc Vũ gạt ra, thở phì phì giãy giụa thân mình, cực kỳ không an phận, cánh tay tiếp tục hướng về phía bé con, bé con nhìn điểm tâm trong tay, nghĩ nghĩ, cho nhị hóa.....ách một phần mười điểm tâm.

 

Nhị hóa trừng to mắt, cuối cùng vẫn cho vào trong miệng, ngao ô ngao ô ăn luôn, lại duỗi tay, Lôi Nặc ôm bé con từ sau lưng: " Mộc Mộc vừa mới tỉnh lại, còn chưa ăn gì, ngươi muốn ăn thì lấy túi bánh nướng mà ăn." Điểm tâm này quý, Lôi Nặc chuyên môn cho tiểu vu mã ăn, làm sao có phần cho nhị hóa.

 

"Ta lấy bánh nướng cho em nhé?" Hắc Vũ cúi đầu nhìn vu mã đang thở phì phì, thuận thuận vuốt xuôi.

 

".....Không ăn." Kỳ thực y cũng không đói nhưng thấy Tiểu Mộc Mộc ăn thứ kia, cảm thấy rất thơm, này giống như là trẻ con nhìn thấy một đứa trẻ khác ăn cái gì, rõ ràng đều giống nhau, nhưng lại cảm thấy của người ta ngon hơn.

 

Nhị hóa dễ tức giận cũng dễ hết giận, trong xe ngựa rất nhàm chán, nhị hóa thấy Tiểu Mộc Mộc ăn xong, tựa vào cánh tay Lôi Nặc uống nước trái cây mỹ vị trong ống trúc, trong lòng hâm mộ muốn chết.

 

"Hắc Vũ, tôi cũng muốn uống~" thoạt nhìn có vẻ rất ngon, y chưa từng uống qua loại nước trái cây hương vị này.

 

Hắc Vũ liếc mắt một cái, thản nhiên nói; "Ra khỏi thành liền mua cho em."

 

Nhị hóa hừ một tiếng, ánh mắt đảo đảo, lực chú ý lại trở về trên người Tiểu Mộc Mộc, nhìn hai người phía trước như đang hưởng tuần trăng mật, cảm giác có chút không thể tin được, lúc trước Tiểu Mộc Mộc đã chuẩn bị rời đi, nhanh như vậy liền từ bỏ ý định.

 

"Tiểu Mộc Mộc, nhóc không trách Lôi Nặc?" nhị hóa không sợ chết hỏi.

 

Ánh mắt như đao của Lôi Nặc xuyên qua.

 

Hắc Vũ, quản tốt miệng vu mã nhà ngươi!

 

Thật là thiếu đánh!

 

Bé con lè lưỡi, dừng uống lại, lắc đầu: "Không, Lôi Nặc nói, em mới là vu mã của hắn, Lôi Nặc còn nói muốn cùng em luôn cùng một chỗ." Bé con dương dương đắc ý nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười xán lạn.

 

Nhị hóa cảm thấy mắt mình bị chói mù.

 

"Nhóc! Nhóc! Tiểu Mộc Mộc nhóc cứ như vậy trở thành người của Lôi Nặc, đừng, Lôi Nặc trước phải theo đuổi nhóc, này cũng quá dễ dàng, cẩn thận hắn dễ dàng như vậy chiếm được nhóc, không có việc gì lại vứt bỏ nhóc, Mộc Mộc nhóc cần phải cân nhắc kỹ đấy." Y còn muốn giới thiệu cho Tiểu Mộc Mộc một thú nhân tốt cơ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.