Trong phòng khách im lặng đến đáng sợ.
Đại phu cùng vu sư đã muốn bó tay, bọn họ đã dốc hết sức, cũng không thể làm gì, buổi sáng tình huống của tiểu nam tước có chút chuyển biến tốt, buổi chiều đột nhiên giống như biến xấu, cho dù bọn họ có cố hết sức cũng không thể trị được di chứng tiểu nam tước mang theo từ trong bụng mẹ.
Tiểu nam tước hô hấp cực kỳ khó khăn, mạch đập hết sức mỏng manh, trong lòng mọi người đều run sợ, bọn họ biết, kế tiếp sẽ gặp phải cảnh gì.
Mân Côi công tước cùng quản gia vừa đến phòng khách, liền phát giác không khí trong phòng khách có chút quỷ dị.
"Sao lại thế này?" Trời biết, gã đã phải tận lực ấp chế tức giận cuồng bạo trong lòng, tận lực tâm bình khí hòa nói, nhưng những vu sư nghe vào trong tai lại vẫn thấy lạnh lùng như băng.
"Thưa, thưa công tước đại nhân, tình trạng của nam tước không khả quan, đại nhân.....ngài.....ngài.....vẫn nên đi gặp nam tước, ngài ấy cần ngài....."
Đứa nhỏ kia lưu lại một hơi thở mỏng manh, muốn nhìn công tước đại nhân, đáng tiếc công tước đại nhân bề bộn nhiều việc, rất ít ở nhà, về phần công tước hầu gia cơ hồ sẽ không đến gặp đứa nhỏ này.
Mọi người tới rất nhiều lần, tự nhiên hiểu được tình huống này.
Hít vào một hơi thật sâu, Mân Côi công tước phất tay áo, đi tới phòng con trai, vu sư cùng đại phu đã cố hết sức, đứa bé rúc trong chăn, nhỏ giọng khóc thút thít, nước mắt ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762439/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.