À không, lúc trước Á Liên vẫn còn vô cùng xinh đẹp.
Nhị hóa rung đùi đắc ý, có điều.....hình như có gì hơi kỳ quái.
"Vậy, vị công tước kia còn thích Á Liên kia không?" Đây mới là chủ yếu nhất, nếu vị công tước kia nhìn cũng không nhìn Á Liên một cái, bọn họ hiện tại làm cái gì cũng là uổng phí.
"Cho nên hiện tại chúng ta phải chuẩn bị cả hai tay." Lôi Nặc thản nhiên nói, tựa hồ không muốn giải thích dư thừa.
"Xí!"
Không nói thì không nói, anh nghĩ rằng tôi còn thực hiếm lạ sao?
Nhị hóa cực kỳ ngạo kiều nghĩ.
Lôi Nặc như trước mỗi ngày tiến vào sâu trong rừng rậm, mỗi ngày kéo thân thể mệt mỏi trở về, bé con cùng nhị hóa cũng không náo loạn, tương đối im lặng, hiểu chuyện rất nhiều, hai tiểu gia hỏa cũng đi theo hỗ trợ, ngày qua ngày cứ thế trôi đi, Hắc Vũ cũng không phụ kỳ vọng, đem nhân vật quan trọng là Á Liên đến, trên đầu Á Liên che lụa trắng, toàn bộ khuôn mặt bị che đậy, chỉ lộ ra một đôi mắt, tinh thần không thể nào tốt, nhìn thấy nhiều người có chút hoảng hốt, hoàn toàn không nhìn ra y đã từng ương ngạnh kiêu ngạo cỡ nào.
Nhị hóa không khỏi phát ra hai tiếng chậc chậc cảm thán.
"Lại đây." Hắc Vũ nói.
Nhị hóa ngốc hề hề cười, thí điên thí điên chạy tới, ôm cổ Hắc Vũ, tiến vào trong lòng đối phương, bĩu môi la hét: "Tôi nhớ anh."
Lời này của nhị hóa cũng là thật tâm mà nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-huyet-huyet/2762456/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.