"Chủ nhân..."
Tiểu Long Long nhìn thấy mấy nữ nhân đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt không kiên nhẫn, những nữ nhân này thật là đáng ghét, chẳng lẽ không nghe nói nó Long tộc không thích nhiều người vây xem sao? Nhìn thấy ánh mắt bọn họ, ánh mắt tham lam như vậy, thật làm người ta ghê tởm!
"Không nghĩ tới luyện dược sư cũng dưỡng sủng vật, thật là có ý tứ, ra giá đi, đem nó bán cho ta!"
Âu Dương Thanh cao ngạo nầng cằm, chỉ vào tiểu Long Long trên mặt đất khinh miệt nói, một con thằn lằn, chỉ cần là của Diệp Như Phong thì nàng ta phải có được, làm cho Diệp Như Phong biết Âu Dương Thanh nàng không phải là người ai cũng có thể trêu vào.
Như Phong nhìn tiểu Long Long toàn thân bực bội. Chủ nhân, ngài sẽ không thật sự bán ta đi chứ, chúng ta là bằng hữu a! Chính là, đảo mắt, nghĩ đến câu nói kia chủ nhân từng nói, bằng hữu chính là dùng để bán, không phải Vô Song cũng là kết quả như vậy sao? Nghĩ đến đây tiểu Long Long khóc không ra nước mắt, chủ nhân, ta không muốn rời đi ngài đâu!
"Diệp Như Phong, ngươi là một luyện dược sư cần một con thằn lằn nhỏ như vậy để làm gì, không bằng ngươi bán cho chúng ta, chúng ta cho ngươi một viên khoáng thạch cấp thấp."
Tiểu Long Long phát điên nhìn nữ nhân vừa mới nói chuyện, người quái dị, con mắt nào của ngươi thấy bổn đại gia là một con thằn lằn? Ta chính là long tộc cao quý, gào khóc...Tức chết rồng a!
Như Phong nhìn bộ dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-thien-ha-toan-nang-trieu-hoan-su/784992/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.