Tù trưởng lão tức giận đập bàn, dọa Như Phong nhảy dựng, lại nhìn Tù trưởng lão tức đến râu dựng ngược, hùng hổ đảo qua trước mặt phần đông đệ tử, tức giận quát, "Đừng tưởng rằng các ngươi thiên phú hơn người liền rất giỏi, Như Phong là quan môn đệ tử của bản trưởng lão, ai khi dễ nàng thì đừng trách bản trưởng lão vô tình!"
"Tù trưởng lão, đừng như vậy, Như Phong không đi là được, cần gì phải..."
"Ai nói, từ hôm nay người chính là quan môn đệ tử của Tù Thiên ta, ai khi dễ ngươi, cứ việc đi tìm sư phụ, sư phụ thay ngươi ra mặt."
Tù trưởng lão nhu hòa lên tiếng, thái độ trước sau như hai người, Như Phong thực vừa lòng, gật gật đầu: "Đa tạ sư phụ!"
"Đồ đệ của Tù Thiên ta như thế nào mà kém cỏi, không có ánh mắt!"
Tù Thiên hừ lạnh một tiếng, phía sau thanh âm nghiến răng nghiên lợi càng lớn, nhưng mà vô ích, các đệ tử liền hung hăng trừng mắt nhìn Như Phong. Thanh Dật cùng Diệp Định Thiên đứng ở một bên, nhìn thấy hết thảy việc nàng vừa mới làm, trừ bỏ lắc đầu chính là sủng nịch.
"Sư phụ, uống trà, Như Phong bái kiến sư phụ!" Như Phong đi đến trước mặt Tù trưởng lão, làm trò trước mặt mọi người làm đại lễ bái sư, nàng phải cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, trừng lớn mắt nhìn rõ, nàng Như Phong là đệ tử Tù trưởng lão cầu tới, càng phải cho mọi người nhớ rõ, Diệp Như Phong, là một đệ tử do học viện Phong Vân mời nhập học!
Kiêu ngạo của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-thien-ha-toan-nang-trieu-hoan-su/785007/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.