"Tìm ngươi ? Không phải là vì nữ nhân chứ?" Như Phong cười hỏi, Thanh Dật mím chặt môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không nói một lời. Như Phong nhìn hắn, tám phần là mình đoán trúng nha, là nợ nữ nhân nữa.
"Ngươi có thể tự giải quyết?"Diệp Định Thiên lạnh lùng nói. Nợ với nữ nhân là phiền toái nhất, hắn cũng không muốn nữ nhi bị liên lụy. Thanh Dật gật đầu, nhìn Như Phong mặt vô biểu tình, trong lòng âm thầm bực bội. Nhìn những người đó chen chúc qua bằng ánh mắt phiền chán đến cực điểm, chúng còn chưa xông lại đã bị đánh bay.
"Chúng ta đi!"
"Dật công tử, xin dừng bước!" Một giọng nữ ngọt ngào truyền đến. Như Phong ngoái đầu nhìn lại thì thấy một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi nhẹ nhàng mà đến, đôi mắt như hồ nước mùa thu, một bộ tình tứ nhìn Thanh Dật, nàng theo bản năng lui về phía sau.
Thanh Dật đứng yên lạnh lùng nói, "Gọi người của ngươi cút xa một chút!"
"Chúng ta đi!"
Thanh Dật xoay người kéo Như Phong đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới nữ tử phía sau vẻ mặt thất vọng.
"Nàng là ai?"
"Tiểu thư, không biết từ đâu tới đây, đi cùng Dật công tử tới vừa hay chúng ta đã muốn diệt trừ nàng ta, không ngờ Dật công tử đã xuất thủ trợ giúp"
Nữ tử hừ lạnh một tiếng "Tự chủ trương (tự hành động, tự tính toán),theo sau!"
Nàng không tin, nữ nhân kia so với nàng hoàn hảo hơn. Vừa rồi hai người tay trong tay, nữ tử lập tức tức giận giậm chân. Hắn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-sung-thien-ha-toan-nang-trieu-hoan-su/785021/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.