Sáng sớm, Băng Tâm đã dậy từ rất sớm, sau khi dọn dẹp sơ qua phòng ngủ của mình, cô đi nấu đồ ăn sáng, vào trong bếp thì mới thấy bếp rộng thật, còn có lò sưởi, ghê thật. Cả lò sưởi toàn làm bằng đá cẩm thạch thật đẹp! Cô lấy bánh mì, trứng và thịt bò trong tủ lạnh ra, làm món beefsteak nhưng chợt nhớ ra gì đó, cô pha ngay một cốc cà phê đen nóng mang lên lầu, khẽ mở cửa, cô đặt cốc cà phê xuống, khẽ nói:
- Mời thiếu gia dùng cà phê ạ...
- Băng Tâm!
- Hả?
- Sau này đừng cung kính thế nữa, gọi là Tiểu Phong đi
- Tiểu Phong!?
- Ừ! Hồi nhỏ mẹ tôi hay gọi tôi như thế! À mà còn 1 chuyện nữa!
- Còn chuyện gì nữa thiếu... À Tiểu Phong- Băng Tâm ra vẻ hiểu biết
- Sau này sáng nào sau bữa sáng cũng đem cho tôi một cái bánh nhỏ tự cô làm nhé!
- Ừ!!!
Sau đó Băng Tâm rời khỏi phòng làm các cong việc còn lại trong nhà, tại cái tên Tiểu Phong chết bầm đó hại mình!!!!
Trong phòng Tiến Phong...
Sờ lên bức ảnh của mình, trong bức ảnh là một người phụ nữ nhân hậu với mái tóc nâu đen buột gọn sang 1 bên cùng với một cậu bé vô cùng dễ thương đang cười lém lỉnh.
- Mẹ, mẹ trên trời có khỏe không?
16 năm về trước...
- Con đàn bà khốn nạn!!! Tại sao Tiến Phong không phải là con tôi!!!!
- Nó là con của.... , em...em
- Có lẽ Tiến Trung cũng khong là con tôi!!!!!!
- Tuy Phong khong là con anh nhưng Trung cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391355/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.