Hôm nay là ngày xuất viện, Hạ Như và Tiến Phong đến bệnh viện để giúp Băng Tâm...- Cẩn thận chút- Hạ Như đỡ Băng Tâm xuống giường- Chị không sao mà!- Băng Tâm xua xua tay.
- Cái chân như thế mà bảo không sao à- Tiến Phong nói
- Kệ tôi!( Băng Tâm)
- Kệ sao mà được- Tiến Phong bế phốc Băng Tâm- Tôi không sao thiệt mà! Buồng tôi xuống
Tiến Phong khong nói gì nữa mặc cho Băng Tâm giãy giụa liên hồi. Hạ Như xách đồ đi theo lắc đầu ngán ngẩm:
- Đây là bệnh viện mà! Hai cái người này đúng thiệt là....
" Quẳng " Băng Tâm vào xe xong, Hạ Như cất đồ rồi cũng lên xe. Tiến Phong cho nổ máy xe. Chiếc xe lao vun vút trên đường nhanh ơi là nhanh khiến Băng Tâm và Hạ Như thót tim, Băng Tâm thấy thế liền gắt lên:
- Cái anh kia! Đi đường kiểu gì thế! Tính giết người hả?
- Phải đó anh Phong! Anh đi chậm lại thôi!- Hạ Như hùa theo
- Sao cũng được, dù gì cũng tới nhà rồi mà
Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Băng Tâm bước xuống, Tiến Phong vội chạy lại đỡ, BT hất tay TP ra, quát:
- Nè! Bỏ ra đi! Tôi tự đi được!
- Chị hai à! Bác sĩ nói....- Hạ Như lo lắng
- Em đừng nói nữa! Chị chưa có què!
Băng Tâm đi cà nhắc vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sôpha. Thấy Băng Tâm như vậy, Tiến Phong nhắc nhở:
- Đừng có đi lại nhiều! Cũng đừng làm việc nữa, không thì cô què thiệt đó!- Tiến Phong cố tình lên mặt dạy đời
Băng Tâm nhìn thấy được vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391377/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.