Băng Tâm đang ngồi trên nóc nhà để ngắm những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời cao. Chợt thấy Tiến Phong trong chiếc gương mình mang theo, cô khong quay lại mà nhìn len trời nói một cách hời hợt:- Muộn rồi còn tới đây làm gì?
Tiến Phong ngồi xuống cạnh cô và nói:
- Tôi len đây cũng phải có lí do à! Đây là nhà tôi mà!
Băng Tâm thoáng buồn khi nghe được câu trả lời...
Băng Tâm đứng phắt dậy và nói:
- Vậy tôi không làm phiền anh! Con người " quá đáng " này về phòng đây!
Băng Tâm vừa bước đi thì bị một cánh tay giữ lại, Tiến Phong cất lời:
- Đừng đi! Tôi có chuyện muốn nói với cô!
Băng Tâm quay lại và ngồi xuống bên cạnh Tiến Phong.
- Nghe này! Tôi biết cô còn giận tôi chuyện tối nay! Cho tôi xin lỗi mà!- Tiến Phong chắp tay và làm bộ mặt hối lỗi
- Ai nói tôi còn giận chứ!- Băng Tâm vẫn tiếp tục nhìn lên trời nói.
- Vậy là cô hết giận hả?- Tiến Phong hớn hở
- Ừ! Mà nè, anh tìm được em trai rồi hả?
- Sao cô biết?
- Nãy tôi xuống đi dạo thì tình cờ thấy được thôi!
- Nè Băng Tâm, cô có thể kể chuyện gia đình cô được không?
- Gia đình tôi? Gia đình tôi thì có gì đâu mà đáng kể?- Băng Tâm thắc mắc
- Tôi muốn biết!- Tiến Phong trả lời một cách ngắn gọn súc tích
- Được, nếu anh muốn nghe tôi sẽ kể cho!
- Ừm!
- Mẹ tôi sinh ra hai chị em tôi là con gái nên ba vốn không ưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.