Tiến Trung dạo này bực tức quá nên cứ thường xuyên lui tới quán bar để giải khuây. Trông anh bay giờ chẳng khác một kẻ nghiện rượu Cả. Nốc hết cả một chai rượu mạnh, bây giờ anh chẳng phan biệt đâu là sai trái gì cả. Bỗng nghe tiếng chuông cửa, anh lèm bèm bò dậy đi ra mở cửa, trước mặt anh khong ai khác là Alice. Nhưng bây giờ anh chẳng còn phân biệt được gì cả. Tiến Trung gục xuống ngủ thiếp đi. Alice phải đỡ anh lên giường, lấy tay sờ len trán anh thì mới phát hiện anh sốt cao lắm rồi. Bỗng một cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy tay cô khiến cho cô hơi nhức, miệng anh mấp máy:
- Hạ Như! Đừng bỏ anh...đừng bỏ anh...
Anh lai buông lỏng cánh tay co ra, co thở phào nhưng trong lòng cảm thấy bứt rứt:
- Tại sao con Hạ Như ấy suốt ngày cứ làmggh phiền anh Tiến Trung thế nhỉ, bực
Cô đang định quay gót bước đi Thì bị Tiến Trung nắm chặt tay loi co len giường. Hôn tới tấp vào người cô...
……………………
Tiến Phong đang trên đường đi tới từng ngôi biệt thự ở ngoại ô nhưng kết quả thì vẫn là vô vọng. Anh đang lái xe quay về, định bụng sẽ mua một vài lon bia uống giải khuây. Sau khi đa gửi xe, anh tiến vào cửa hàng thì đụng trúng một người, giọng co gái ấy vang len:
- Xin lỗi anh!
Giọng nói nay thực sự rất quen với anh. Ngẩng mặt lên thì người trước mặt anh lại là Hạ Như!!!!
- Hạ...Hạ Như...Sao em lại ở đây?
- Em...đi thăm bác của em...
- Chị Băng Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391411/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.