Hôm nay trời thật trong xanh, nắng nhẹ chiếu trên bãi biển xanh ngọc trông thật huyền ảo....
- Hạ Như...Em dậy...đi- Băng Tâm cố gắng gọi nhưng Hạ Như cứng đầu khong chịu dậy, vẫn cứ cuộn mình trong tấm chăn bông to lớn. Đến lúc Hạ Như khong chịu được nữa, cô lèm bèm:
- Chị Tâm, chị nói nhiều quá! Hôm nay em vẫn còn muốn ngủ nữa...
5s sau....
- HỂ! CHỊ NÓI ĐƯỢC RỒI SAO? THIỆT HÔK VẬY?
- Mới sáng sớm mà em khong cho ai ngủ hết vậy...
- Tại em vui quá hihi!!!
- Em vui vì việc gì vậy?- Tiến Phong tò mò
- Em nói được rồi!- Băng Tâm khong thể chờ được nữa nên buộc miệng nói ra.
- Em nói được sao?- Tiến Phong hoàn toàn khong tin nổi những điều mà minh vừa nghe thấy.
- Vậy là vui quá rồi! Anh qua chỗ bác sĩ Minh nói chuyện tí, mọi người cứ tự nhiên nha.- Hải Nhật gắng nặn ra một nụ cười nói lơ đi. Thực ra khong phải anh ghét Băng Tâm mà là do chuyện của Hạ Như nên anh mới lảng tránh như vậy...
Sau khi Hải Nhật len lầu được vài phút, mọi người đang ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa, bác quản gia sai người ra mở, ít phút sau bác đến Thông báo với Băng Tâm:
- Thưa cô Lục, có một người Con trai tự xưng là Tiến Trung muốn vào. Có mở khong ạ?
Băng Tâm lo lắng hướng mắt về Hạ Như, co chỉ thoáng gật đầu, nhưng có lẽ cô chưa sẵn sàng cho việc này thôi...Tiến Phong cũng lo lắng đâu kém gì Tiểu Băng, anh sợ thằng em trai ngốc nghếch khong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thach-cua-so-phan/391422/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.