Từ sau khi ra mắt ba mẹ, Dung Ngọc và Văn Khải Phong càng thêm thể hiện, không hề ngầm trộm hẹn hò nữa. Mà thời gian cũng trôi qua quá nhanh, mấy tháng ngắn ngủi qua đi, sắp tới ăn tết rồi.
Trong quãng thời gian này, Tư Không Dật còn tới vài lần, nhưng đều bị Ôn Hướng Dương cự tuyệt. Sau khi bị cự tuyệt nhiều lần, Tư Không Dật mới chân chính nhận ra mình đã hoàn toàn bỏ lỡ Ôn Hướng Dương. Bất quá, đại khái nơi này thật sự quá an nhàn, cũng không chuyện lục đục tranh giành quyền lợi, dẫn tới Tư Không Dật coi nơi này trở thành điểm du lịch, một khi rảnh liền chạy tới ở vài ngày.
Hơn nữa hắn cũng không phải tới đây ăn không uống không, thỉnh thoảng còn mang theo hạt giống, hoặc đồ vật cần trong công trình phòng hộ tới đây. Cho nên dần dà, mọi người cũng để hắn tùy ý đến.
Trước khi gần tới đêm giao thừa, Tư Không Dật mang theo chút hàng tết lại đây, thuận tiện tìm Ôn Hướng Dương để nói chuyện. Thì ra 6 người lúc trước đi theo hắn, Tư Không Dật dựa theo lẽ thường an bài. Ba người không dị năng: Vương Vân Đào, Mân Tiểu Thu, Ông Cẩm Cẩm chỉ có thể vào tổ làm việc vặt, Vương Vân Đào làm còn tốt, có sức lực có thể làm dễ dàng. Nhưng Ông Cẩm Cẩm cùng Mân Tiểu Thu thì khác, hai cô ả được nuông chiều từ bé nên tâm tư quá nhiều, Ông Cẩm Cẩm còn thông minh, đến chào hỏi một tiểu đội trưởng, còn tính là ngoan.
Nhưng Mân Tiểu Thu dã tâm quá lớn, tiểu đội trưởng cô ta chướng mắt, muốn leo lên một người ở trong nhà cao tầng ở căn cứ cơ. Người nọ đã có vợ, vợ hắn cũng có dị năng, không biết đầu óc Mân Tiểu Thu nghĩ gì mà lại bày mưu đặt kế leo lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thap-thuc-don-ho-chuyen-nghiep/1159510/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.