Ông Cẩm Cẩm vuốt vuốt tóc, có chút khẩn trương. Cô ta suy nghĩ cặn kẽ thật lâu mới chuyển mục tiêu đến Văn Khải Phong. Mà những điều này, phải bắt đầu nói từ ngày đó.
“Trước kia rửa bát thì không nói, nhưng hiện tại thì hay rồi, lại phải tự trồng rau rồi tự mình nấu cơm rửa bát, tay mình đau muốn chết.” Mân Tiểu Thu bực bội bôi kem dưỡng da tay, oán giận nói.
Ông Cẩm Cẩm cũng giống vậy, lớn từng này rồi, đây mới là lần đầu tiên cô ta làm ruộng, nhưng không làm không được, cái người tên Đinh Minh kia chỉ chịu trách nhiệm trong lúc lúa lên cây non mới trợ cấp vật tư. Bảy ngày sau, khi lúa cùng rau dại đều chín, hắn sẽ không chịu cung cấp bất cứ vật tư gì hết, dẫn tới các cô không thể không làm ruộng, sợ bỏ lỡ thời gian, không có vật tư lại không lấy được thực phẩm ngoài ruộng.
Tuy nói mấy người Đinh Minh suy xét đến người thường không dị năng tương đối có hại, vậy nên đều phân phát cho bọn họ nhiều hạt giống hơn người có dị năng. Nhưng Ông Cẩm Cẩm và Mân Tiểu Thu sẽ cảm kích sao? Bọn họ chỉ biết cảm thấy không công bằng.
Mân Tiểu Thu nhớ tới cái gì, có chút ghen ghét: “Mình nghe nói cái cô họ Tưởng kia, cùng với cái người tên Ninh Thần bên cạnh cô ta là một cặp với nhau, cho nên có Ninh Thần giúp cô ta làm bớt. A, thấy tính cách cô ả nóng nảy như thế, không ngờ cũng chỉ là đồ đê tiện.”
Ông Cẩm Cẩm sửng sốt, nói: “Không phải bọn họ thích nhau nên mới trở thành một cặp sao?”
Mân Tiểu Thu mắt trợn trắng nói: “Mình không tin, cậu tin lời bọn họ nói à? Xã hội bây giờ, tình yêu nào có quan trọng hơn sinh tồn chứ.”
Dứt lời, tròng mắt Mân Tiểu Thu xoay chuyển, không có ý tốt ra chủ ý: “Cẩm Cẩm, mình thấy cái tên Vương Vân Đào kia, không phải trước khi có virus vẫn luôn yêu thầm cậu sao? Nếu không thử xem xét hắ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thap-thuc-don-ho-chuyen-nghiep/1159543/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.