Bởi vì hiện tại Dung Ngọc nói với mọi người một ngày mình có thể hiện thực hoá 8 món ăn, hơn nữa hôm nay đã làm ra một lượng lớn các món ăn, cho nên dù thăng cấp để có nhiều đồ ăn thì cũng phải chờ bắt đầu từ mai.
Vì cố gắng hết sức để mọi người no bụng, đêm nay Dung Ngọc đã hiện thực hoá 6 món ăn, chủ yếu là những món dễ dàng làm chắc bụng, xem các món ăn trong thực đơn thì đêm nay có cánh gà chiên giòn, sườn xào chua ngọt, thịt dê hấp chao, cơm chiên lạp xưởng, cơm cà ri, thịt luộc.
An Phân: “Kỳ thật thực đơn cũng là do người viết, vì sao chúng ta không thể tự mình viết loại thực đơn món ăn cho nhiều người?”
Dung Ngọc hỏi ngược lại: “Mẹ, mẹ có thể đoán chính xác bao nhiêu cân, bao nhiêu lạng sao? Hơn nữa, phối hợp theo cách đó thì hương vị có ngon không?”
An Phân mắc kẹt, ngày thường nấu ăn đều bằng cảm giác, muốn nói đến việc yêu cầu bao nhiêu muối, bao nhiêu nước tương thì chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: đó chính là số lượng ‘vừa phải’.
Dung Phong Văn vui sướng khi người gặp họa: “Haha! Chịu thua đi!” An Phân: “……”
Mắt thấy mẹ già nhà mình suy sụp, Dung Ngọc vội vàng nói: “Mẹ nói cũng không sai, chờ khi nào chúng ta có đầy đủ vật tư, chúng ta lập tức làm thí nghiệm, cùng lắm thì nêm nếm không vừa khiến món ăn khó nuốt thôi, nhưng vẫn ăn được. Con đi tìm người có dị năng hệ băng để lấy nước đây, rửa đống bát đũa chồng chất trong mâm vừa nãy.”
“Con trai, con ngửi thấy mùi gì không?” An Phân đột nhiên khẩn trương hỏi. Dung Ngọc kinh ngạc, cẩn thận hít hít nói: “Không có ạ.”
“Vậy tại sao con vừa tới thì không khí đều hóa ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thap-thuc-don-ho-chuyen-nghiep/1159566/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.