Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 97: Gác nhỏ lại gió đông
(*ý thơ từ bài Ngu mỹ nhân của Lý Dục, vua cuối cùng của Nam Đường; câu gốc nôm na là: Đêm qua gác nhỏ lại gió đông, chẳng nỡ quay đầu nhớ cố quốc giữa ánh trăng – thi nhân trong lao tù nghe gió xuân ngắm trăng sáng, tức cảnh sinh tình, thể hiện nỗi chán ghét lẫn tuyệt vọng trước thực tại mất nước; tham khảo Gushiwen)
Buổi tối, trong lúc Tạ Cảnh Đình đọc sổ gấp thì Lan Trạch đi ngâm bồn tắm, Tạ Cảnh Đình phái người khiêng thùng vào cho em tắm rửa đằng sau bình phong.
Trong điện không có ai, Lan Trạch c/ởi quần áo ra, em tự đếm đầu ngón tay nhẩm tính, mấy hôm nay Tạ Cảnh Đình trông nom em suốt, em luôn luôn nằm trong tầm mắt Tạ Cảnh Đình, thời gian hai người tách nhau ra còn chưa đến một canh giờ nữa.
Lan Trạch ngồi trong bồn nước, em có thể nhìn thấy Tạ Cảnh Đình qua bình phong, nhiệt độ nước rất vừa vặn, trong thùng thả mấy con vịt chơi, chắc từ Tống Hòa mà ra.
Em duỗi tay lên khỏi nước, ẩy cái đuôi của bé vịt, bé vịt bèn lướt về phía trước, tạo thành luồng sóng gợn dao động trên mặt nước.
Lan Trạch ngâm mình thấy đủ rồi định đứng dậy, mép thùng tắm dính nước nên bị trơn, lúc bước ra ngoài em trượt chân suýt thì ngã oạch, giữa lúc hốt hoảng thì chạm phải thứ gì đó, hình như em được đỡ cho đứng vững.
Nhiệt độ lạnh băng lan tới, Lan Trạch nhìn vào lòng bàn tay mình, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-the-than-he-voi-anh-trang-sang/96257/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.