Sắc trời dần chuyển tối, ba người trong phòng cũng đem mọi thứ gặp gỡ kể lại một lượt.
Tâm tình lúc này mỗi người đều khác nhau nên không khí bất ngờ lâm vào yên tĩnh.
Mọi chuyện diễn ra một cách đột ngột không thể nắm bắt làm tâm người hoảng hốt.
Thu Nguyệt Minh từ đầu căn cứ theo nguyên tắc cũng như cốt chuyện mà suy đoán nhưng nàng lại không cách nào chỉ rõ mục đích của nữ nhân nọ.
Bầu không khí cứ động lại như thế cho đến khi Vũ Hạo Thiên lên tiếng cắt đứt.
- " trời cũng đã gần tối, trước các ngươi sớm về phòng, những chuyện này tạm thời không cần nghĩ đến hảo hảo nghỉ ngơi"
- " Thiên ca ca nói đúng Nguyệt Minh chúng ta nên trở về một ngày này cũng không thiếu mệt rồi"
Sở Nhan cũng cất tiếng đồng thuận, quay đầu nhìn phía Thu Nguyệt Minh dò hỏi.
Thu Nguyệt Minh lúc này vẫn còn chìm trong suy nghĩ đơn giản gật đầu một cái,đứng lên khỏi ghế hướng hai người làm một cái biểu tình.
Vũ Hạo Thiên thân chủ nhịp nhàng mà mở cửa đưa tiễn các nàng ra ngoài.
Đi đến trước cửa Thu Nguyệt Minh hướng ánh mắt hơi cúi đầu khách khí nói câu" cảm tạ "không quay đầu đi theo Sở Nhan ra hành lang xuyên qua dãy phòng đến hai căn phòng sát cầu thang.
Mỗi người lần lượt đi vào hai bên khác nhau ăn ý không nói tiếng nào.
Từng người đều có suy nghĩ riêng tốt nhất không cần quấy rầy đến.
Vào phòng, Thu Nguyệt Minh mang theo tâm trí mê mang đảo mắt nhìn xung quanh xát định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thuoc-ve-toi/2362345/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.