Sự công kích ngày càng mãnh liệt con vật cuồng bạo tàn sát bừa bãi, nhanh chóng xung quanh cây cối đã ngã nát một số thân cây to lớn cũng bị tàn phá không nhẹ.
Vũ Hạo Thiên lúc này chạy đến tầm mắt nhìn đến bóng người lay động trong hỗn loạn nội tâm kinh hãi không thôi nhưng nhanh chóng ổn định nâng kiếm trong tay lao lên phía trước.
Âm thanh quái dị hoà cùng tiếng thở dốc của bản thân phóng đại bên tai, từng giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống lây động trong không khí lạnh lẽo của ban sớm, lớp sương mù dần tản đi khung cảnh rừng rậm được những tia sáng vàng chiếu đến hiển lộ một màu xanh óng ánh.
Thu Nguyệt Minh giữ vững trạng thái tinh thần căng chặt đến khi thấy bóng người bạch sắc chạy đến, nàng theo tiếng gọi tiếp được vật phẩm, tay trái vẫn còn giữ lấy một bụi cây rừng, nàng biết nó là gì, không mất bao lâu hai tay nhanh chóng cắt gọt bụi cây ra từng mảnh nhỏ lợi dụng lúc con vật phân tâm, đạp vào mép thân cây bên đường bay đến bên trên con vật vung tay rắc toàn bộ số mảnh cây vụn trong tay.
Con vật như nhận ra khác thường hướng ánh mắt về phía Thu Nguyệt Minh trong phút chốc cơn cuồng bạo trong người như bị đình chỉ toàn bộ, mắt đỏ mở to như chậu máu, trong chồng mắt đen ngồng là bóng người lay động.
Không trung mảnh vụn nhánh cây lung tung bay, ánh mắt nó nhìn đến mảnh vụn như ngàn mũi tên chúa độc rơi đến tiếng rống quái dị từng cơn, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-thuoc-ve-toi/2362353/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.