Hai cậu bé không ngờ lại có người chú ý đến mình, ngạc nhiên nhìn sang, cậu bé phía sau thậm chí còn ném luôn chiếc lồng trong tay, tiếng kim loại va vào mặt đất vang lên chói tai trong con hẻm.
Hạ Sơ Nguyệt đã đi tới trước mặt họ, nhờ ánh đèn đường nhìn rõ cảnh tượng thảm thương trên mặt đất, năm ngón tay siết chặt.
“Hai đứa học lớp nào? Đang làm gì ở đây?” “Tụi… tụi em… tụi em…”
“Cô quản tụi em học lớp nào? Cô là ai?”
So với cậu bé ném lồng, cậu bé phía trước bình tĩnh hơn, đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nguyệt, vẻ mặt không sợ hãi.
Hạ Sơ Nguyệt đánh giá hai đứa bé chỉ tầm tám, chín tuổi, vẫn còn mặc đồng phục trường tiểu học Kinh Bảo, lạnh lùng quát hỏi: “Học lớp mấy? Dám ăn nói với giáo viên như vậy, không biết thầy Thường à?”
Cậu bé vừa nghe thấy tên thầy Thường lập tức biến sắc, không còn kiêu ngạo như lúc đầu, chỉ đứng im tại chỗ.
Lúc này, một tiếng mèo kêu nhỏ vang lên, Tiêu Tri Ngôn đi tới phía sau cô, nhìn thấy con mèo nhỏ đang run rẩy trong khe tường thấp.
“Là các em làm?”
Cậu bé không nói gì, Hạ Sơ Nguyệt và Tiêu Tri Ngôn nhìn nhau, cô lên tiếng: “Hai đứa học lớp nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai?”
Hai cậu bé nhìn nhau, cậu bé phía trước lên tiếng, giọng nói yếu ớt: “Đây là mèo nhà tụi em, nó chạy ra ngoài, tụi em muốn mang nó về nhà thôi, chuyện này cũng phải báo thầy cô sao?”
“Mèo nhà các em? Vậy sao các em bắt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-anh-trang-tran-y/2875098/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.